Chương 4 Chiêu trò

29 4 0
                                    


"Phạm tỷ, chúng ta uống một chút được chứ?" thiếu nữ dung nhan xinh đẹp một thân váy trắng, cầm trên tay ly rượu không ngừng lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ óng ánh trong ly chuyển động.

Vệ sĩ phát hiện có người đến gần mục tiêu cần bảo vệ, hắn nhanh chóng tiến đến kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Đây là sao? Tôi chỉ muốn mời rượu thôi mà, Phạm tỷ?" Dương Vũ Lăng nhíu mày.

Phạm Băng Băng đưa tay lên, người vệ sĩ hiểu ý liền lui ra âm thầm đứng một góc quan sát. Phạm Băng Băng nhận rõ được người đến là ai nụ cười trên môi càng đậm nhưng trong mắt lại chứa toàn lạnh lẽo.

"Được Dương tiểu thư mời rượu thật vinh hạnh nhưng đáng tiếc tôi còn công việc, không thể uống" lời nói nghe có vẻ nuối tiếc nhưng ánh mắt ngược lại một chút cũng không như vậy.

"Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, tiếp cận được chị thật khó a!" Dương Vũ Lăng cười nàng xoay người tựa vào tường nhìn nữ nhân một thân váy đỏ kiều diễm.

"Tôi có việc đi trước" Phạm Băng Băng dứt lời cất bước rời đi, Dương Vũ Lăng như vô tình như cố ý đem rượu trong tay hất về trước.

"A! xin lỗi để em giúp chị" Dương Vũ Lăng bộ dạng gấp gáp kéo tay Phạm Băng Băng hướng nhà vệ sinh đi đến.

"Không sao, tôi tự lo được" Phạm Băng Băng vùng vẫy cô đem tay kéo trở về nhưng đối phương một mực giữ lấy.

"Buông tay" chỉ hai chữ này Dương Vũ Lăng liền ngừng hành động, nàng nhìn nữ nhân biểu tình lạnh nhạt, trong mắt hiển lộ tức giận. Dương Vũ Lăng ngây người tay bất chợt buông lỏng.

Nhận thấy xung quanh còn có camera ghi hình Phạm Băng Băng rất nhanh giữ khoảng cách với đối phương một mạch đi vào nhà vệ sinh.

Trên chiếc váy đỏ một mảng loang lổ chất lỏng nồng mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa trên người, một cỗ khí vị khó ngửi Phạm Băng Băng chợt nhận ra cô gấp gáp tránh người ngược lại cái gì cũng không mang, xử lý kiểu gì đây?

Bực bội rời khỏi nhà vệ sinh phát hiện người vẫn còn ở đó, Phạm Băng Băng lần nữa quay lại.

"A!" Trần Tiểu Mễ bị va phải lảo đảo ngã ngồi trên sàn. Ngẩng đầu nhìn lên tâm trạng lo lắng liền trở nên vui vẻ, nàng vốn dĩ quay lại bởi vì trả đồ vật. Thấy được người cần gặp không khỏi vui mừng.

"Tỷ tỷ gặp được..." lời chưa dứt chỉ thấy người trước mắt kéo nàng vào phòng vệ sinh gần nhất.

Phạm Băng Băng thở phào cô đem chốt cửa khóa lại xong xoay người nhìn tiểu cô nương còn đang ngơ ngác.

"Lúc nãy tôi không làm em bị thương?" Phạm Băng Băng hỏi, nhìn khắp người tiểu cô nương phát hiện không gì lạ thường, lúc này mới để ý tiểu cô nương trên tay còn cầm theo một đồ vật.

"Tỷ tỷ, thật sự cái này không thể..."

"Cốc Cốc!" bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói Trần Tiểu Mễ, hai giật mình nhìn chằm chằm cánh cửa.

"Mở cửa, em biết chị bên trong mau mở cửa!" Dương Vũ Lăng nóng lòng tay theo đó nhịp gõ nhanh hơn.

"Có bệnh à! Ai quen biết cô, tránh làm phiền người khác!" nghe ngữ khí đối phương tức giận hơn nữa còn gõ cửa liên hồi Trần Tiểu Mễ không nghĩ nhiều liền lên tiếng giải vây.

[GL] Quản lý Trần tôi nhận ra em thích tôi phải không?Where stories live. Discover now