𝟎𝟔.

392 67 5
                                    

lớp hai năm ba không ổn, lớp hai năm hai cũng không khá hơn là bao.

trong giờ tự học, haruto xoay ra phía sau, ái ngại nhìn shen quanrui mới chưa đầy nửa tiếng trước còn hớn hở cười ha hả, giờ thì như cá bị bắt lên bờ. bình thường ngày nào cũng nghe tiếng shen quanrui với kim gyuvin cãi nhau, kum junhyeon với yoo seungeon ngồi bên cạnh vừa cười vừa khích đểu hai đứa đánh nhau. giờ nhìn shen quanrui thì ủ rũ, kim gyuvin ngồi trầm ngâm, yoo seungeon sượng trân nhìn hai đứa kia còn kum junhyeon nằm ngủ từ tiết một tới giờ, haruto thấy không quen cho lắm.

"ê, mày có thấy dạo này ricky kì kì hông?" - park gunwook khều tay haruto.

"đứa nào không thấy thì đứa đó bị mù."

"à, vậy đàn anh lee jeonghyeon lớp hai năm ba bị mù." - gunwook gật gật đầu. haruto cũng không cãi. đúng quá cãi gì giờ?

shen quanrui thích đàn anh lee jeonghyeon cực kì rõ ràng. rõ tới nỗi mà ai không thấy thì chắc chắn là mù. haruto không biết đàn anh lee jeonghyeon của tụi nó, cụ thể là của shen quanrui có ý gì. nhưng mà haruto chắc chắn lee jeonghyeon luôn giả mù trước tình cảm của shen quanrui.

haruto với kim gyuvin cả tuần nay ngày nào cũng lượn ngang qua lớp hai năm ba ít nhất năm lần. và nếu như hai đứa nó không thấy lee jeonghyeon đang giải bài tập thì cũng sẽ thấy đàn anh đang cười nói với ai đó. trông anh hoàn toàn ổn, trong khi shen quanrui của tụi nó thì lúc nào cũng như sắp khóc tới nơi. độ hảo cảm, trừ mười điểm.

nam thần lee jeonghyeon của các anh chị em đúng là rất dịu dàng, là kiểu người "gặp hoa hoa nở, gặp người người thương". đương nhiên là lớp tụi nó cũng thế. nhưng mà nhìn shen quanrui mất hết sức sống nằm một góc cuối lớp, tụi nó quyết định nếu không ghét được (vì người ta có làm gì mình đâu) thì mình bớt độ thiện cảm với người ta lại. (tại người ta làm gì bạn của mình). dù cho trước kia có nhiệt liệt ủng hộ ai người họ như nào thì bây giờ tụi nó cũng quyết định không gả bạn nữa. (nếu có giá thì sẽ suy nghĩ lại).

haruto thôi suy nghĩ, thở dài rồi cũng nằm ra bàn. dạo gần đây trời hay mưa bất chợt nên nó cũng không có tâm trạng học hành gì nữa hết. và hôm nay mưa bất chợt thật.

hiện tại mưa không lớn lắm, nhưng mà gió lớn. haruto nghĩ, không chừng lát nữa có bão. và nó cũng mong là hết tiết nhanh giùm một cái, trễ một giây thôi cũng đủ làm cho mưa ngoài kia ào xuống đấy.

thường thì mình sợ cái gì, cái đó nhất định sẽ đến. khi mà còn chưa tới mười phút là ra về thì ngoài trời mưa như trút nước. tiếng than trời trách đất vang lên khắp bốn phía, đứa nào cũng cầu nguyện mưa sẽ ngưng trong mười phút tới cho tụi nó được đi về.

trời không lấy đi của ai tất cả, nhưng cũng không cho ai tất cả. tụi nó vẫn được đi về, nhưng mà mưa lớn hơn.

tiếng chuông vừa reo, haruto nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ trong lẫn ngoài lớp. đấy, tác hại của việc không xem dự báo thời tiết thường xuyên đấy.

chen chúc mãi mới xuống được sân trường. người có ô thì ung dung rời khỏi trường học, người không có thì hoặc là hóa giang ai đó, hoặc là dầm mưa về. hầu như chẳng ai muốn chờ mưa tạnh vì nhìn thôi cũng biết trận mưa hôm nay sẽ kéo dài đến tận khuya.

kim gyuvin, kum junhyeon lẫn yoo seungeon đều đã đi theo tiếng gọi con tim. và haruto vừa là một lớp trưởng gương mẫu, vừa là một người bạn tốt, thế nên khi thấy cậu bạn người trung cùng lớp có dấu hiệu sẽ đâm đầu chạy thẳng vào màn mưa thì haruto đã nhanh chân chạy đến.

chỉ là cậu trai người nhật còn chưa chạy đến nơi, đàn anh họ na nào đó đã nhanh tay nhanh chân che ô cho shen quanrui.

và haruto còn nhìn thấy đàn anh lee jeonghyeon chỉ đứng cách shen quanrui chưa đến ba mét, cũng đang nhìn về phía hai người kia.

|jeongri| đi theo bóng mặt trời.Kde žijí příběhy. Začni objevovat