𝟎𝟑.

340 59 4
                                    

"không phải lúc nào anh cũng có mặt để giúp ricky đâu nhé."

shen quanrui nghe thấy giọng của lee jeonghyeon ngay khi em va phải tấm lưng người phía trước. đèn giao thông chuyển xanh, tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển đỏ từ lâu.

quanrui bĩu môi, em không trả lời. lời nói của jeonghyeon hoàn toàn trùng khớp những suy nghĩ của em. và em hoàn toàn hiểu điều đó.

"ricky này, tại sao lúc nào ricky cũng đi theo anh thế?"

đây không phải lần đầu tiên lee jeonghyeon hỏi shen quanrui về việc này. anh cũng chẳng mong chờ gì đến việc người sau lưng sẽ trả lời mình, bởi vì tất cả những lần trước đó, em ấy đều không trả lời.

biểu tượng hình người chuyển sang màu xanh lá. lee jeonghyeon cất bước. shen quanrui không nhanh không chậm cũng lẳng lặng bước theo sau.

"mẹ em dặn, sống là phải biết theo đuổi ước mơ." - quanrui nói, khi cả hai rẽ sang một con đường ít người qua lại.

"ước mơ của ricky với anh thì liên quan gì đến nhau?"

shen quanrui không biết có phải là mình bị điên hay không, nhưng em thích cái cách jeonghyeon sẽ không bao giờ quay lại nhìn em mỗi khi cả hai đi chung một con đường về nhà. em thích cảm giác đàn anh lee jeonghyeon xa vời như thế này, bởi vì điều đó sẽ nhắc nhở em rằng, nếu em không cố gắng, đàn anh sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía em.

"đàn anh là ước mơ của em mà. em muốn trở thành người tốt đẹp như anh."

"như vậy mới xứng đáng ở bên anh" - đương nhiên là shen quanrui sẽ không nói cho lee jeonghyeon biết điều này.

người phía trước không trả lời nữa, quanrui cũng không muốn tiếp tục cuộc hội thoại. bầu không khí giữa hai người lại rơi vào trạng thái yên tĩnh.

"ricky nên là chính mình và làm những thứ mình thích."

jeonghyeon mở lời, trước khi shen quanrui kịp nói lời tạm biệt vì hiện tại cả hai đã đi đến trước nhà jeonghyeon.

"ricky đừng đi theo anh nữa. ricky hiểu ý anh mà, đúng không?""

trong phút chốc, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên im lìm đến lạ. như thể thời gian đã đứng lại mãi ở khoảng khắc này.

vài giây đối mặt với người trong lòng mà shen quanrui cảm giác như đã vài thế kỉ trôi qua. chậm chạp, lê thê và nặng nề không tả. sự im lặng bao trùm lấy cả hai, và quanrui thề rằng em nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh.

phải rồi, đàn anh thông minh như vậy, làm sao mà không nhận ra được cơ chứ.

"à, em hiểu mà."

|jeongri| đi theo bóng mặt trời.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora