Chương 3

307 28 2
                                    

Hoài Cẩn Nam chỉ chợp mắt một canh giờ liền thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Hắn biết nàng ở ngoài chiến trường nhiều hơn ở nhà, khẩu vị cũng không kén ăn như các tiểu thư khuê các cùng tuổi. Hắn nghĩ đến liền một mực đau lòng.

Mới hôm qua, lúc nằm cạnh nàng, thấy trên tay nàng không thô ráp thì cũng có những vết sẹo nhỏ do chiến đấu mà có. Hắn chỉ cảm thấy đáy lòng có chút chua xót. Nữ nhân tầm tuổi nàng đều là chân yếu tay mềm, nhưng nàng lại ở chiến trường giữ vững an ninh cho quốc gia. Nữ nhân mà hắn yêu đúng là không tầm thường, vừa làm cho hắn tự hào, vừa làm hắn đau lòng.

" Điện hạ, thuốc ngài cần đã mang tới " Ở ngoài cửa, A Hoành, thuộc hạ thân cận của hắn đang kính cẩn, trên tay A Hoành là một lọ thuốc. Đây là lọ thuốc hắn từ Tây vực có được. Là loại thuốc trị sẹo tốt nhất.

" Mang tới đây cho ta " A Hoành nhìn chủ nhân của mình, rồi lại nhìn lọ thuốc trên tay. Hắn vốn nghĩ chủ nhân của mình vô cùng chán ghét vị tướng quân Cẩm Vệ Hi này, thậm chí căm hận nàng vì nàng từng tổn thương Từ cô nương.

Vậy mà rốt cuộc bây giờ, chủ tử hắn vì nàng vào bếp, vì nàng mà dùng đến cả Tây dược quý hiếm. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Chủ tử của hắn sau một đêm tỉnh dậy bỗng thành ra như vậy rốt cuộc là vì sao?

A Hoành mặc dù trong lòng có ngàn vạn câu hỏi, nhưng cũng chỉ dám nghĩ. Ai kêu Hoài Cẩn Nam là chủ tử, hắn chỉ là phận tôi tớ.

Hoài Cẩn Nam làm xong món gà hầm nhân sâm, liền đưa tay lấy lọ thuốc mà A Hoành đưa. Hắn không nhờ đến người hầu mà tự mình mang tới phòng cho nàng. Lúc đem tới phòng thì Cẩm Vệ Hi cũng đang được tỳ nữ bên cạnh chải tóc cho.

Hắn nhìn khuôn mặt nàng vẫn còn mơ màng, khẽ ho nhẹ vài tiếng.

" Nương tử, đồ ăn đã chuẩn bị xong, nàng mau tới dùng bữa "

" ? " Cẩm Vệ Hi có chút ngơ ngác. Hoài Cẩn Nam vì nàng vào bếp?

Cẩm Vệ Hi từ lúc trọng sinh trở lại càng ngày càng cảm thấy ba vị phu quân của mình có chút kì quái. Nhưng lại không biết bọn hắn kì quái ở chỗ nào?

" Nương tử, ta nấu món gà hầm nhân sâm mà nàng thích nhất đây " Thấy nàng không trả lời, Hoài Cẩn Nam tiến tới nhận lấy cây lược trong tay tỳ nữ.

" Để ta vấn tóc cho nương tử nhé "

Cẩm Vệ Hi mở miệng muốn cự tuyệt, nhưng lời thốt ra đến bên môi cuối cùng cũng chưa nói ra. Bởi nàng chợt nhớ ra một sự kiện rất quan trọng xảy ra trong hôm nay.

Đại phu quân An Ý Hiên sẽ bị thương. Vốn dĩ hắn muốn tới gặp tỷ tỷ của nàng, trên đường đi gặp phải phản tặc nổi loạn. Hắn tuy võ công cao, nhưng khi đi chỉ có một mình nên không tránh được bị thương. Nàng nhớ ra, vốn có ý muốn nhắc nhở An Ý Hiên. Nhưng nhớ ra kiếp trước chính hắn tiếp tay gây ra cái chết cho nàng, nàng liền từ bỏ suy nghĩ đó.

Nàng tùy ý để Hoài Cẩn Nam chải tóc rồi thong thả dùng bữa sáng. Sau đó vô cùng rảnh rỗi ngồi hóng gió ngoài hè, một chút cũng không để ý tới tin tức của An Ý Hiên

Bởi vậy từ khi An Ý Hiên bị thương đến bây giờ đã là ba ngày, nàng cũng chưa từng đến thăm một lần.

Từ Ý viện...

An Ý Hiên chậm rãi mở mắt, cổ họng khô khốc đến đau đơn. Hắn hôn mê đã ba ngày.

" Nước...nước "

" Chủ tử, ngài tỉnh rồi? " Người hầu nghe động tĩnh trong phòng liền chạy vào rót nước cho hắn uống.

" Vệ Hi nàng đâu? " An Ý Hiên tỉnh lại, mặc kệ thương tích của mình mà chỉ hỏi tới Cẩm Vệ Hi.

" Này...Cẩm tướng quân...Cẩm tướng quân mấy ngày nay bận rộn, đều ở trong triều đến muộn mới về, hẳn là tướng quân mệt rồi nên không có thời gian qua thăm ngài " Người hầu lắp bắp nói, y không dám nói cho Đại phu quân biết là ba ngày nay tướng quân chưa từng tới thăm ngài, nếu không hắn sợ chủ tử sẽ buồn phiền.

" Ừm " An Ý Hiên chớp mắt, tâm trạng trùng xuống cực điểm. Hắn cố ý làm cho bản thân bị thương nặng, khiến nàng quan tâm tới hắn một chút. Kiếp trước, khi hắn bị thương nàng liền ở cạnh hắn, ngày đêm chăm sóc hắn. Lúc hắn tỉnh lại chỉ cho nàng ánh mắt chán ghét, thậm chí xua đuổi nàng khỏi viện của hắn.

Hắn mím môi, có lẽ đây là báo ứng của hắn. Không trân trọng cho nên bây giờ có muốn cũng chẳng được.

" Phu quân, chàng khỏe lại chưa? "

Cho đến khi An Ý Hiên hoàn toàn tuyệt vọng, rốt cuộc hắn cũng nghe được giọng nói kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Hắn quay đầu qua phía cửa, chỉ thấy Cẩm Vệ Hi một thân y phục màu ngọc bích, mái tóc đen được vấn gọn gàng. Nàng không trang điểm, chỉ thoa chút son môi, tay còn phe phẩy quạt. Có lẽ do mùa hè oi bức mà má của nàng có chút hồng.

" Thê tử... " An Ý Hiên gọi một tiếng, cảm giác giống như gọi một người hắn rất yêu.

" Phu quân thứ lỗi, mấy ngày nay bận việc, không thể ở cạnh chăm sóc phu quân, vết thương của chàng đã đỡ hơn chưa? "

Cẩm Vệ Hi sau khi nghe tin An Ý Hiên đã tỉnh, nàng không có ý tới thăm. Nhưng nghĩ hắn còn là phu quân. Rốt cuộc lòng tốt của nàng đã chiến thắng. Nàng cũng không thể từ yêu chuyển sang chán ghét một cách quá nhanh. Bởi như vậy bọn họ sẽ nghi ngờ nàng.

" Không sao, vết thương của ta đã đỡ hơn nhiều " Hắn vươn tay, muốn nàng lại gần hắn một chút. Nhưng nàng chỉ dừng lại ở phía bàn, ngồi xuống ghế, tạo một khoảng cách nhất định với hắn.

" Không sao thì tốt. Ta có kêu hạ nhân nấu cháo tẩm bổ cho phu quân. Phu quân phải dưỡng thương cho tốt. Mười lăm tháng này ta phải ra chiến trường rồi " Cẩm Vệ Hi nâng chén trà trong tay, thong thả thưởng thức.

" Nàng? Sao vừa về liền đi rồi? " An Ý Hiên vừa mới hưởng chút ngọt ngào, tin tức đến lại khiến hắn tâm trạng hắn xuống dốc.

" Phản tặc đang làm loạn ở biên cương. Ta không thể ở phủ được " Cẩm Vệ Hi không để ý đến thái độ của hắn, hoàn toàn tập trung vào mứt sen trên bàn.

" Thê tử, lại gần một chút được không? "

[ Cổ đại - Ngược ] Vệ Hi TruyệnWhere stories live. Discover now