Chương 4

294 22 5
                                    

Nàng làm như không nghe thấy tiếng nói của An Ý Hiên, nàng phe phẩy quạt trong tay, nói với hắn:

" Phu quân đã tỉnh lại, hiện tại ta bớt lo lắng, chàng phải mau tĩnh dưỡng thật khỏe nha "

Nàng diễn bộ dạng thâm tình, chân thành mà nói với hắn. Lại tiện tay lấy một miếng điểm tâm đưa lên miệng.

" Điển tâm chỗ phu quân vẫn là ngon nhất "

An Ý Hiên nhìn nàng ăn, hơi mỉm cười. Cơn đau trước ngực dường như đã biến mất. Có lẽ vì hai từ ' phu quân '.

" Công chúa, tam phò mã đang ở ngoài đợi người "

Nàng đang thưởng thức điểm tâm liền thấy nha hoàn nhắc nhở mình. Nàng thấy đây là cớ tốt nhất để rời đi, liền quay ra cố gắng nặn một nụ cười, nói với An Ý Hiên.

" Phu quân, chàng mau nghỉ ngơi, ta ra ngoài, đợi buổi tối liền đến thăm chàng "

Nói rồi nàng phe phẩy quạt rời đi, An Ý Hiên chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của nàng. Sau đó khẽ cười khổ, rồi nhờ nha hoàn dìu mình ngồi dậy.

Hắn khập khiễng bước tới chỗ mà Cẩm Vệ Hi ngồi trước đó. Thì ra nàng để quên tui vải. Hắn cầm nó lên, ánh mắt dịu dàng như nước, sau đó lại cất nó vào ngực áo, giống như báu vật mà nâng niu.

Nàng cùng nha hoàn đi ra ngoài, liền thấy tam phu quân Lạc Thẩm Yến của nàng. Nàng đã về phủ hơn ba ngày, hôm nay mới là lần chính thức gặp mặt hắn.

" Thê tử " Lạc Thẩm Yến đang cúi mặt, nghe tiếng bước chân liền vội vã ngẩng đầu lên, tiến nhanh về phía nàng.

Cẩm Vệ Hi hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền bày ra bộ dáng vui vẻ gọi Lạc Thẩm Yến.

" Thẩm Yến, ta đây "

" Nương tử, sao mấy ngày nay nàng không tới chỗ ta? "

Lạc Thẩm Yến còn rất trẻ, hắn là một trong tứ đại mỹ nam của vương quốc nàng. Nàng cũng vì tài văn chương và đánh đàn của hắn mà ngưỡng mộ, nạp làm phò mã. Chỉ là trong lòng hắn sớm đã có tiểu muội muội thanh mai trúc mã, đệ nhất cầm nữ của kinh thành La Quán Hằng.

Lạc Thẩm Yến có thể nói là người đẹp nhất trong ba phu quân của nàng. Tính tình lại dịu dàng như trăng, đối xử với ai cũng tốt. Chỉ là đối xử lạnh lùng với một mình nàng.

" Nương tử, Thẩm Yến rất nhớ nàng " Hắn muốn ôm lấy nàng, lại bị nàng khéo léo tránh né, hắn thấy vậy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

" Không phải bình thường phu quân chán ghét ta sao " Cẩm Vệ Hi nhướng mày, hỏi hắn.

" Không có, ta đâu có chán ghét nương tử. Không phải nàng muốn nghe ta đàn sao, nàng đến viện ta chút được không? " Lạc Thẩm Yến nắm tay nàng, khẽ hỏi.

Cẩm Vệ Hi cười, gật đầu " Tất nhiên rồi, sao ta có thể từ chối Thẩm Yến chứ "

Lạc Thẩm Yến cười tươi, hắn vui vẻ dẫn nàng đến viện, trên đường đi hắn nói rất nhiều nhưng Cẩm Vệ Hi chỉ cười chứ không đáp lại. 

" Đến rồi, nương tử lại đây " Hắn kéo tay nàng vào rồi để nàng ngồi lên ghế.

" Nương tử đợi một chút " Hắn đi vào thư phòng, lấy trong đó ra một cái hộp, mang đến trước mặt nàng.

Hắn mở ra trước mặt nàng, Cẩm Vệ Hi có chút bất ngờ. Là vòng ngọc làm bằng đá hổ phách vô cùng quý hiếm. Nàng mím môi nhìn hắn khó hiểu.

" Này là? " 

" Tặng nàng, nàng có thích không? Để ta đeo cho nàng?! " 

Lạc Thẩm Yến cười nói, lấy vòng ngọc từ trong hộp ra đeo vào tay nàng.

" Đẹp quá " Nhưng vì sao lại tặng cho nàng, không phải là nên tặng cho tiểu thanh mai của hắn sao.

" Mà nó là đá quý hiếm, chắc đắt lắm, ta không dám nhận đâu, phu quân giữ lại đi " Giữ lại cho thanh mai của ngươi đi.

" Không đắt, nương tử thích là được " Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ánh mắt thâm tình.

" Nương tử thật xinh đẹp " Hắn mân mê lọn tóc của mình, nói đến câu này khóe mắt có chút ẩm ướt. Nương tử hắn tốt như vậy, vậy mà kiếp trước hắn không trân trọng nàng. 

" Thẩm Yến sao vậy? " Nàng né tránh ánh mắt của hắn, có chút hoảng hốt đẩy tay hắn ra.

" Không sao... nương tử đợi chút, ta lấy đàn ra đàn cho nàng nghe " Lạc Thẩm Yến gượng gạo cười, quay lại thử phòng lấy ra một cây đàn Bắc cầm.

Hắn ngồi xuống cạnh nàng bắt đầu đàn. Ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, tài nghệ đánh đàn của Lạc Thẩm Yến chính là đệ nhất, chính vì tài nghệ cùng nhan sắc ấy mà biết bao thiếu nữ, tiểu thư quyền quý trong kinh thành mê mẩn hắn. Tỷ tỷ của nàng cũng vậy, nhưng là nàng ngỏ ý muốn Lạc Thẩm Yến gả cho mình, tỷ tỷ vì lo sợ binh mã trong tay nàng, đành phải nhún nhường nàng vài phần.

Thật tiếc thay trong lòng Lạc Thẩm Yến chỉ chung tình với một mình tiểu thanh mai, nàng có muốn cũng không thể nào chen vào. Lại còn một tay hủy đi duyên phận của bọn họ. Kiếp trước hắn chán ghét nàng cũng phải.

Cẩm Vệ Hi nghĩ vậy, trong lòng hạ quyết tâm, tác thành cho đôi uyên ương bọn họ.

" Lạc Thẩm Yến này, chàng có muốn nối lại nhân duyên với La Quán Hằng không? Ta có thể đưa hưu thư cho chàng, đưa chàng về lại Lạc gia " Nàng hỏi hắn.

Bắc cầm vang lên một tiếng chói tai, dây đàn đã đứt.

" Nương tử, nàng nói gì vậy? " Lạc Thẩm Yến vội vàng đứng lên, tiến tới chỗ nàng.

" Thẩm Yến đã làm sai điều gì? Vì sao phu nhân muốn hưu ta? Ta không hề thích La Quán Hằng. Nương tử, trong lòng ta chỉ có nàng " Hắn vội vàng tiến đến nắm tay nàng giải thích. 

Yayımlanan bölümlerin sonuna geldiniz.

⏰ Son güncelleme: Nov 04, 2023 ⏰

Yeni bölümlerden haberdar olmak için bu hikayeyi Kütüphanenize ekleyin!

[ Cổ đại - Ngược ] Vệ Hi TruyệnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin