Hồ Bột nhi cũng bất giác thấp giọng: "Ngươi nói nàng ta không xứng với Quân tư."

Trương Quân Phụng nói: "Giờ ta sửa lại, trừ dung nhan ra nhé, gương mặt đó vẫn xứng đôi lắm."

Hồ Bột nhi cũng gật đầu đồng ý, tân phu nhân luôn đội nón che mặt trên suốt quãng đường, chỉ thấy thân hình yêu kiều, nay mới được dịp trông rõ dung nhan, quả là trăm dặm mới có một, à không, ngàn dặm mới có một!

Người đã lên xe, Mục Trường Châu nhìn mành trúc buông xuống, thực ra vừa rồi ở trong sảnh chàng đã nghĩ, đâu chỉ mình chàng là thay đổi nhiều, mà nàng cũng vậy. Thời gian bảy năm đủ để biến nàng từ cô bé ấu thơ thành một người con gái trưởng thành.

Tròng mắt đảo, chàng nhìn hai người bên cạnh.

Hồ Bột nhi hiểu ý, không cần chàng nói, lập tức hô lớn giục giã: "Nhanh lên, vào thành!"

Xe ngựa lăn bánh, Thuấn Âm hối hận nhíu mày, bỗng nhớ lại cái quay đầu liếc mắt của chàng trong dạ tiệc Khúc Giang năm xưa, khó tin nghĩ, chẳng lẽ chàng ta đã nghe thấy từ lúc đó?

Nàng nhìn ra ô cửa sổ, Mục Trường Châu hiên ngang ngồi trên ngựa, đi đầu dẫn đường, nhìn vừa lạ lẫm vừa xa lạ. Nàng hồ nghi chàng ta cố tình khơi mào chuyện đó, rồi chợt nghĩ đến mũi tên kia, nàng đảo mắt, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên không hòa thuận nổi."

Sau bảy năm vẫn cứ như thế, khéo chừng sẽ mãi không thể hòa thuận với chàng ta...

Kỵ binh dàn hàng bảo vệ, giấu đao dưới ngựa, dẫn tân nương tiến vào Lương Châu.

Đội ngũ phăm phăm tập trung đi đường, không giống thành hôn đón vợ mà cứ như là đang hành quân.

Mãi tới quá trưa, tì nữ mới đến gần cửa xe gọi; "Phu nhân, phu nhân?"

Người trong xe không lên tiếng trả lời.

Hồ Bột nhi mất kiên nhẫn, xoay ngựa lại nói: "Sao cô không gọi to hơn hả? Trên đường đi đã gọi mấy lần rồi!" Nói xong, gã gân giọng gọi, "Phu nhân!"

Tấm rèm cửa sổ được vén lên, Thuấn Âm nhìn ra ngoài.

Hồ Bột nhi hỏi thay tì nữ: "Có cần dừng chân nghỉ ngơi không?"

Mục Trường Châu lập tức ngoái đầu, nhìn về phía cửa xe.

Thuấn Âm chạm vào ánh mắt chàng, thả rèm xuống: "Không cần."

"Có vẻ tai có vấn đề thật." Trương Quân Phụng thì thầm.

Hồ Bột nhi thúc ngựa chạy lên cạnh Mục Trường Châu, hạ giọng nói: "Vị phu nhân này là vậy đó Quân tư, chuyện gì cũng được, mỗi tội kênh kiệu quá, phải gọi mấy lần mới lên tiếng, đúng là làm kiêu!"

Mục Trường Châu đưa mắt về: "Vậy à?"

"Đúng vậy!" Hồ Bột nhi sực nhớ ra một chuyện, "À phải rồi, nàng ta còn nói mình biết làm văn, đem theo bản thảo gì đấy nữa!"

Mục Trường Châu hỏi: "Ngươi xem rồi?"

"Hả? À chưa." Hồ Bột nhi kéo bộ râu, "Thuộc hạ không tin."

Trương Quân Phụng thở dài: "Càng nghe càng thấy không xứng với Quân tư."

Mục Trường Châu thúc ngựa đi trước, không lên tiếng.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now