C123: Mà loại nào, thì tác dụng cũng vậy thôi (H)

Bắt đầu từ đầu
                                    

.
.

Chị nằm dưới thân Kỳ Duyên, dáng vẻ hoàn toàn ngoan ngoãn. Án phán rồi, để tránh tự chuốc thêm khổ, chỉ đành phải tự mình dâng mỡ miệng mèo thôi.

Ánh mắt chị hơi chút mê ly gợn sóng, môi khẽ mấp mấy, ngửa đầu lộ ra cần cổ quyến rũ của mình. Tay như cũ bị cố định trên đỉnh đầu, phần eo cong lên, chân cong chân duỗi, tạo thành một đường cong chữ S mượt mà. Cho dù là nhìn từ góc độ nào, cũng đủ huân say người đối diện.

Kỳ Duyên chỉ cảm thấy cả người nóng rực, đầu óc dần trở nên một mảnh mơ hồ. Cổ họng nuốt khan một tiếng, ánh mắt từng chút từng chút bật lửa.

Cô cúi người, một tay chống giường, một tay thành thạo mà nhéo nhéo khoả hồng trước ngực chị, cực có kiên nhẫn xoa nắn lên, chẳng mấy chốc tê dại cảm giác từ nơi đó lan tràn, viên anh đào cũng từ trong quầng vú nhô đầu ra, cộm đứng, chọc vào lòng bàn tay Kỳ Duyên.

- Thật nghịch ngợm. - Kỳ Duyên khẽ cười trêu chọc một tiếng, nắm lấy hạt đậu nhỏ đó mà vân vê, đầu ngón tay moi lộng khảy khảy một chút làm chúng nó ngang ngạnh đứng thẳng.

- Gấu.. Hưm... - Nơi nhạy cảm bị không thương tiếc xoa nắn, Minh Triệu cả người nóng hổi đỏ bừng, hô hấp không tự giác trở nên dồn dập. Nơi bụng nhỏ cũng từng chút trở nên nóng rực, chị thấp giọng rên rỉ một tiếng. Kỳ Duyên trong mắt xẹt qua ý cười, tay ở bên dưới nhẹ nhàng ấn xuống. Minh Triệu lập tức mãnh liệt run lên một cái, phía bên dưới khẩn trương co rụt lại, một đoàn xuân thuỷ cứ như vậy phun ra.

- Ưm... ha...

Phản ứng quá đáng yêu, Kỳ Duyên trong lòng lửa dục đốt người, lại càng thêm ra sức.

Cô cúi đầu, há miệng ngậm lấy, hàm răng như có như không mà lôi kéo, day day đầu vú, sau đó lại mạnh mẽ mút vào, phát ra từng đợt âm thanh đáng xấu hổ.

Chỉ là, lại xấu hổ cũng không phải Kỳ Duyên. Người nào đó nghe được trận âm thanh kia, xương cốt như mềm thành một bãi, hồng thấu cùng con tôm luộc giống nhau, không tự chủ cong lưng ngửa người về sau, như thể muốn phòng ngừa linh hồn của của mình cũng bị hút mất, rồi lại như thể nhịn không được đem cơ thể dâng hiến.

- A.. h.. ha... Ưm... Gấu...

Kỳ Duyên như chiến đấu quên mình mà liếm mút đầu vú chị, cùng lúc đó, tay cô cũng linh hoạt mà lần mò xuống hạ thể nóng bỏng giữa hai chân, cách một lớp quần lót xoa nắn, chà đạp.

- G.. Gấu... đừng sờ... A... đừng sờ chỗ đó... - Vốn đã bị Kỳ Duyên mút đến không ngừng run rẩy, hiện giờ bên trên bên dưới song trọng bị tập kích, Minh Triệu da dầu tê dại, hai chân khó nhịn mà cong lên, muốn tránh thoát loại cảm giác kích thích này.

Mà hiển nhiên, Kỳ Duyên không để ý tới, nhận thấy chị khép chặt lại chân thì cười nhẹ, vươn tay đè nặng đem nó tách ra, còn tách đến thật sự lớn. Sau đó, tay cô câu ra lớp vải che chắn bên trên, trượt vào nơi nóng bỏng giữa hai chân chị, đẩy hai hai mảnh cánh hoa, ở gần bên ngoài khe hở sờ soạng. "Chỗ đó? Là nơi này sao?"

- Aaa~ - Minh Triệu có thể rõ ràng mà cảm nhận được nơi tư mật, bí ẩn địa phương của mình bị mở ra. Cái loại này bị xâm lấn cảm giác khiến chị không tự giác mà run lên, khoé mắt ướt át, theo bản năng cắn môi.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ