Part 3: House of Memories

86 10 2
                                    


Theme song: House of Memories - Panic! At The Disco.

"Tên gọi là Nicholas D. Wolfwood. Hạnh ngộ, hạnh ngộ!"

"Vash the Stampede, hân hạnh được gặp anh."

"Ừ, Đầu Chỉa."

"Quái gì cơ? Anh nói lại coi??!!"

"Tóc dựng ngược lên vậy không gọi là Đầu Chỉa thì gọi là gì? Đầu Gai? Đầu Tổ Quạ?"

"Này! Tôi nói cho anh biết nhé, tóc này không phải ai cũng có được đâu..."

Bàn tay người kia âm ấp, qua một lớp găng tay da vẫn có thể cảm nhận được lớp chai cứng gồ lên trên da thịt. Là bàn tay của một người cầm súng, không nhiều thì ít cũng đã nhuốm thứ chất lỏng tanh nồng đỏ tươi mang đi sinh mạng của con người. Ngón tay người ấy chạm vào cổ tay hắn, ấn nhẹ như một thói quen, rồi lấp tức rời đi.

Họ đang ở trên một chiếc xe bus chật hẹp, nóng nực, đầy mùi mồ hôi và tàn thuốc lá gay mũi.

Ánh sáng trắng đau mắt loé lên, và giờ họ lại đang ở dưới trời đêm ngập những con Worm non phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, lững lờ trôi thành từng mảng lớn như những dải cực quang xinh đẹp chỉ có thể thấy được trong trang sách.

Một cái chớp mắt, không gian đã chuyển thành trong một con ngõ hẹp của một thành phố vô danh nào đó, dưới trời mưa lây phây khiến mặt đường nhớp nhúa bẩn thỉu.

Bên trên cây cầu đá cũ kĩ, được bao phủ bởi ánh nắng chan hoà dịu dàng.

Trong đám đông ồn ã, với những khuôn mặt kì dị qua lại như ảo ảnh.

Vô vàn khung cảnh lướt qua, bóng hình người đối diện cũng theo đó liên tục thay đổi, nhưng hơi ấm từ bàn tay chai sạn đó vẫn không đổi.

Vash the Stampede...

Vash...

Vash??!!!!

Nick giật mình tỉnh giấc vào giây phút cơ thể hụt hẫng rớt khỏi mép giường. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cả người đập mạnh xuống sàn gỗ đau điếng, một chân còn bị vắt vẻo cuốn vào chăn. Đầu hắn ong ong một hồi, nước mắt đọng khô trên gò má và mồ hôi lạnh nhớp nhúa sau lưng khiến hắn cảm giác như mình vừa mới từ cõi chết trở về vậy. Sau một lúc choáng váng, Nick mới lấy lại đủ tỉnh táo để nhìn nhận tình hình.

Chuông báo thức đầu giường đang kêu inh ỏi, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa rọi lên người hắn, mùi hành phi thơm nức mũi từ phòng bếp len lỏi vào phòng.

Hắn đang nằm trên phòng ngủ của mình, ở căn hộ nhỏ mà hắn và Vash thuê chung, cách trường năm phút phóng xe. Toà chung cư cũ không có garage nên hắn phải để xế yêu Angelina ở bãi đỗ xe cách đây năm phút đi bộ.

Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đặt trên tủ bàn ngủ, Nick nheo mắt đọc dòng số điện tử đỏ rực. 10h48'. Vậy hôm nay là thứ Ba, tối qua hắn không phải đi làm khuya nên có sức để cày nốt Silent Hills tới tận gần ba giờ sáng, thành ra mới đặt chuông muộn hơn bình thường. Lịch học hôm nay của hắn chỉ có một ca vào đầu giờ chiều. Vash không có lớp vì đang được nghỉ để làm thuyết trình giữa kì.

[Trigun Stampede - VashWood] Shut Up and DanceWhere stories live. Discover now