Part 2: Stunnin'

93 14 2
                                    


Theme song: Stunnin' - Curtis Waters, Harm Franklin.

[Cảnh báo có nhắc đến hút thuốc và chơi đồ]

Để cộng sinh được với nhau trong một khoảng thời gian dài thường sẽ có hai cách. Một là bạn phải thật sự đồng điệu với người ấy, hai là phải giữ được khoảng cách an toàn nhất định để tránh xung đột.

Nick và Vash, sau bốn năm chung sống dưới một mái nhà, đã thành thục cả hai cách đó.

Ở khoảng tường cạnh tủ lạnh có treo một chiếc bảng phấn, ghi lại những thứ phải tuân thủ trong căn hộ số 2107.

1. Phải gõ cửa trước khi vào phòng nhau.

2. Dọn dẹp và vứt rác trước 9h tối.

3. Không được chiếm nhà vệ sinh quá 1 tiếng.

4. Mọi đồ cần giặt để ở thùng chung trong nhà vệ sinh, 8h tối thứ Hai và thứ Năm sẽ cho vào máy.

5. Mời người lạ về phải báo trước ít nhất 2 tiếng. Mùa thi cấm được mang ai tới.

6. Vash: đi tập đàn. Nicholas: trực ca đêm.

Năm điều đầu thì khá dễ hiểu, còn điều thứ 6 là thứ họ mới thêm vào từ năm thứ hai sống chung với nhau. Kể từ năm nhất đại học, hàng tuần, Vash sẽ có buổi đi chơi đàn với band nhạc, cũng toàn là các sinh viên của đại học Boston, vào sáng thứ Bảy. Địa điểm chơi của nhóm ở hơi xa khu họ sống, nếu đi xe bus sẽ mất gần 1 tiếng mới đến nơi. Và đó là lý do sau gần 1 năm chăm chỉ đi tập, Vash cuối cùng cũng phải bỏ dở để tập trung học thi. Chả biết anh đã nói chuyện với nhóm thế nào mà thi xong rồi, Nick tưởng anh sẽ đi tập lại, nhưng kể cả khi đã vào năm học mới, hắn vẫn thấy anh ủ rũ ngồi ở phòng khách đọc truyện tranh, xem Netflix và ngủ gật trên sô pha, hoặc trốn trong phòng nghịch đàn cả buổi sáng thứ Bảy hàng tuần.

"Ủa sao không đi chơi đàn lại? Hết đợt thi rồi mà." - Một ngày kia, Nick cuối cùng cũng không chịu nổi mà hỏi Vash khi họ chạm mặt nhau ở bếp vào bữa sáng.

Phản ứng đầu tiên của Vash là giật mình đến đánh rơi cả cái thìa trên tay, mặt hơi ửng đỏ. Anh ấp úng, có vẻ định chuyển sang chủ đề khác, nhưng rồi lúc thấy hộp ngũ cốc mình tìm nãy giờ đang ở trên tay Nick, anh chỉ biết thở dài, thấp giọng đáp:

"Tại tôi...ngại."

"Ngại? Ông đùa à? - Nick nhíu chặt mày, tay đang định đưa hộp ngũ cốc cho Vash thì lập tức khựng lại - Vash Plantes của khoa Nhân chủng đại học Boston mà biết ngại? Ông mê đánh bass đến vậy, gì phải ngại chứ? Hay là cãi nhau gì với nhóm chơi cùng xong giờ không dám đến gặp người ta nữa?"

"Không! À ừ, nhưng mà...! - Vash ban đầu lớn giọng phản kháng theo bản năng, sau rồi lại ỉu xìu xuống - Haizz, tôi không có vấn đề gì với hội Lina. Cơ mà...cái tôi ngại là..."

"Là gì?? - Nick thật sự phát ngán với cái kiểu ngại ngùng kì quái bất chợt của anh rồi, hắn gạt phắt đi - Đéo mẹ cứ lúng ba lúng búng nghe phát mệt đi được!"

"Là! - Vash gắt lại - Là vì tôi lười! Được chưa??!! Đồ khốn nạn!! Hãm đéo tả được!! Sao ông cứ cục cằn với tôi thế??? Mỗi lần đến chỗ tập phải đổi tận 3 lần bus, đi bộ hơn 20 phút mới đến nơi, tôi lười quá!!! Mà còn là sáng thứ Bảy ý. Tối thứ Sáu toàn đi chơi xong sáng phải dậy lúc 8h tôi không chịu nổi. Mà đợt đó gần ba tháng liền tôi không tập, trình xuống hẳn rồi, tôi sợ đến làm phiền mọi người lắm!"

[Trigun Stampede - VashWood] Shut Up and DanceWhere stories live. Discover now