Chương 6

59 3 0
                                    

Chương 6:

Quanh khu vực trường học luôn có rất nhiều hàng quán mở cửa từ sáng đến tận đêm khuya. Kusaka dẫn Takumi đi vào một quán cơm bình dân tương đối quen thuộc, gọi cho mình một bát mình soba. Takumi không cần ăn cơm, nhưng đã theo Kusaka đi ra, cũng liền tùy tiện chọn một phần ăn tương tự.

Sau đó trầm mặc nhìn bát mì bốc hơi nóng nghi ngút nhanh chóng được đặt xuống trước mặt mình.

Quá lâu không ăn đồ ăn của con người, cơm canteen lại không có nhiệt độ gì đáng nói, hắn vậy mà quên mất, thứ này là nóng, nóng!

Nhưng nghĩ lại bản thân hiện tại đã là năng lượng thể, chẳng lẽ còn có thể là lưỡi mèo? Takumi liền yên tâm, chỉ là hắn cũng không dám trực tiếp gắp mì ăn như Kusaka, chỉ múc một thìa nước dùng nhỏ đưa lên miệng.

Ngay giây tiếp theo một chút nước dùng này cũng liền kết thúc ở tờ giấy ăn Takumi cầm trên bàn tay còn lại.

Takumi trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn bát mì trước mặt. Một chút nhiệt độ này không đủ làm tổn thương hắn, nhưng cảm giác bị bỏng lại không giảm mảy may. Cũng có nghĩa, cứ như vậy ăn hắn cũng sẽ không bị thương, nhưng cảm giác thật sự không dễ chịu một chút nào.

Cuối cùng, Takumi chỉ có thể phồng má, bực bội thổi chờ mì nguội.

Kusaka ngồi đối diện thu hết toàn bộ quá trình vào đáy mắt, muốn cười lại sợ Takumi thẹn quá thành giận, chỉ có thể nghẹn.

Takumi từ lâu đã quen với việc này, ngược lại không cảm thấy gì, rơi vào trong mắt Kusaka lại cảm thấy có chút mới lạ, cũng có chút ngạc nhiên.

Khác với bề ngoài tinh xảo không tỳ vết, tính cách Takumi trên thực tế tương đối tùy tiện, cộng thêm giá trị vũ lực tuyệt đối, Kusaka rất khó tưởng tượng ra hắn lại có một tật xấu "mảnh mai" như nekojita.

Nói thì là vậy, nhưng hình dạng Takumi cầm thìa kiên nhẫn phồng má thổi thật sự rất đáng yêu, tựa như một người bạn nhỏ vùi đầu chú tâm vào bữa ăn, hoàn toàn không để ý xung quanh.

Takumi vừa thổi vừa dùng chút động tác nhỏ làm nước nguội nhanh hơn, hai người ăn cơm cũng không tốn quá nhiều thời gian, nơi thủ đô buổi tối về đêm gần như không thiếu ánh sáng, cho dù là ngày nghỉ lượng người qua lại vẫn tấp nập như mắc cửi. Kusaka dẫn Takumi đi dạo một vòng, mua chút đồ ăn vặt đưa cho hắn. Takumi lúc đầu nhận còn tương đối không được tự nhiên, một lần hai lần liền cũng không để ý.

Bản thân Kusaka không giàu có gì, cũng cần nhờ làm thêm và học bổng lo liệu học phí và phí sinh hoạt, nhưng một chút tiêu phí này hoàn toàn không thấm vào đâu, hắn chỉ đơn giản là muốn nhìn những biểu tình sinh động trên mặt Takumi, ghét bỏ cũng được, kiêu ngạo cũng tốt, xấu hổ, vui vẻ, tức giận... gì cũng được.

Bởi vì, Takumi khi im lặng, tựa như siêu thoát khỏi thế giới này vậy, vĩnh viễn cách xa khỏi đoàn người, bị vây trong thế giới riêng của bản thân.

Suy nghĩ của Kusaka cơ bản cũng không sai, Takumi trở thành Orphnoch từ khi còn quá nhỏ, không có người thân trưởng bối bên cạnh, không có bảo vệ cũng không có dẫn đường, lúc đó hắn là sợ hãi sức mạnh của bản thân, sợ bản thân phản bội, tổn thương người khác.

[KusakaTakumi] Kế hoạch cứu vớt khổ épOnde histórias criam vida. Descubra agora