107. Hoăng

568 45 11
                                    

*Hoăng: vua, chư hầu và các đại thần khi chết gọi là hoăng.

______

Thẩm Tinh Nguyệt tính cả bên người hộ vệ giục ngựa hướng cửa thành bên kia chạy đến, lưu dân thấy Thẩm Tinh Nguyệt bên người đều là binh lính mặc giáp, tất cả đều giống như thủy triều thối lui về sau, không có người còn dám lấn đi lên.

Mà chỗ địa phương vừa mới tản ra, có không ít sĩ tốt thân thể không đáng ngại vội vàng đi xem tình huống hoàng thái nữ và Ngô Nhân, Thẩm Tinh Nguyệt chỉ nghe được bọn lính kia nôn nóng khóc kêu Thẩm Nghi Ninh.

"Hoàng thái nữ, hoàng thái nữ, ngài tỉnh tỉnh a."

"Hoàng thái nữ ngài thế nào, mau đi tìm đại phu, mau đi tìm đại phu tới a."

"Đi thỉnh ngự y a."

Bọn họ những người này là hộ vệ mà nữ đế phái cho hoàng thái nữ, nếu Thẩm Nghi Ninh có việc gì thì tất cả đều không thể thoái thác tội của mình.

Thẩm Tinh Nguyệt giá mã đi đến phụ cận, có chút hoảng loạn xuống ngựa, làm binh tướng đẩy hết ra mấy hộ vệ đang vây quanh.

"Đều tránh ra, đại quận chúa tới."

"Tránh ra, tránh ra, đại quận chúa tới."

Trong cung binh tướng hoảng loạn nhường đường, Thẩm Tinh Nguyệt đi giữa hai hàng Vũ Ninh hộ vệ, sau đó thấy được Thẩm Nghi Ninh ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh tím, bả vai trúng hai mũi tên, miệng vết thương nơi đó vết máu đen nhánh, nhìn dáng vẻ như là trúng độc.

Thẩm Tinh Nguyệt gấp gáp chạy tới phụ cận, "Điện hạ, điện hạ ngươi thế nào? Ninh Nhi ngươi đừng làm ta sợ, tỷ tỷ tới cứu ngươi, ngươi đừng sợ, đừng sợ."

Thẩm Tinh Nguyệt lập tức rơi nước mắt, nàng duỗi tay đi thăm dò Thẩm Nghi Ninh hô hấp, lại cảm thụ không đến một chút khí thở ra.

"Sẽ không, sẽ không, Lư Tu, có dẫn quân y theo không, mau làm quân y lại đây nhìn xem, mau làm người lại đây cứu thái nữ điện hạ." Thẩm Tinh Nguyệt là thật sự nóng nảy, nàng vẫn luôn đều đem tiểu cổ hủ coi như muội muội, cũng mới vừa đối thế giới này có lòng trung thành, liền phải trơ mắt nhìn đường muội của mình xảy ra chuyện, Thẩm Tinh Nguyệt cơ hồ là gào thét nói ra những lời này.

Lư Tu vội vàng làm người đem Vũ Ninh vệ quân y túm đến phụ cận, "Mau đi cấp thái nữ điện hạ nhìn xem, mau đi."

Sự tình trọng đại, Lư Tu cũng là trong lòng run sợ.

Quân y kia đi đến phụ cận còn phải đối Thẩm Tinh Nguyệt hành lễ, bị Thẩm Tinh Nguyệt mang theo khóc nức nở lạnh giọng đánh gãy: "Đều khi nào? Còn hành lễ cái gì? Mau tới cấp điện hạ chẩn trị."

"Vâng, vâng, tiểu nhân này liền cấp thái nữ điện hạ chẩn trị." Quân y mồ hôi lạnh đều dọa ra tới, run rẩy tay sờ sờ Thẩm Nghi Ninh hơi thở, lại giơ tay đi sờ mạch Thẩm Nghi Ninh, lại là sờ không ra một chút phản ứng.

Hắn đều mau hù chết, run rẩy tay không dám nhìn Thẩm Tinh Nguyệt.

Thẩm Tinh Nguyệt túm cổ áo hắn, lạnh giọng hỏi: "Thế nào? Điện hạ thế nào?"

【BHQT】Where stories live. Discover now