94. Đất màu bị trôi

620 46 1
                                    

Cũng may ngày hôn sau Thẩm Tinh Nguyệt các nàng cũng tới rồi phạm vi bãi săn Thanh Thu, Thẩm Tinh Nguyệt xốc lên màn xe nhìn ra bên ngoài, thấy trong rừng cây có chút cây cối đã đâm chồi, mặt cỏ cũng từ nguyên lai khô vàng chuyển biến thành màu xanh lục, người xem vui vẻ thoải mái.

Tô Mộ Vũ nghe hương cây cỏ núi rừng, có chút nóng lòng muốn thử.

Đại bộ đội nhân mã nhanh chóng hướng về bãi săn, bốn phía mỗi cách một khoảng cách liền để lại thủ vệ canh giữ, bảo đảm nữ đế cùng mọi người an toàn.

Chờ tới rồi kia một mảnh nhà gỗ địa phương, Thẩm Tinh Nguyệt các nàng xem như tới nơi, Thanh Thu bãi săn doanh trại quân đội kiến tạo rất là chú ý, doanh trại quân đội nhất trung tâm tự nhiên là nơi ở của nữ đế cùng hoàng thái nữ, tiếp theo sau là hai vị khác hoàng tử hoàng nữ, lại theo sau đó là chỗ ở của Thẩm Chính Sơ bọn họ An Khang vương phủ cùng với Hàn Thư và Thẩm Đào Đào, sau nữa là nhóm võ tướng gia quyến theo cùng.

Thẩm Tinh Nguyệt vào trong nhà gỗ nhìn thoáng qua, đối bên trong hoàn cảnh còn rất vừa lòng, bởi vì triều đình muốn lại đây đi săn, quan viên địa phương đã sớm an bài người trước tiên thu dọn phòng, Thẩm Tinh Nguyệt đi vào nhà gỗ mới xem như cả người lỏng, nhìn trên giường thật dày chăn bông, Thẩm Tinh Nguyệt nghĩ các nàng buổi tối cuối cùng là có thể ngủ ngon.

Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, Thẩm Tinh Nguyệt nắm Tô Mộ Vũ, bên người mang theo Tử Nghĩa Ỷ Liễu cùng mấy hộ vệ vương phủ, ở phụ cận trên cỏ chậm rãi tản bộ.

Tô Mộ Vũ nhìn nơi xa xanh mượt rừng cây, tâm tình cũng đi theo tốt lên không ít, nàng thấy bốn phía không ai chú ý các nàng, liền làm nhóm người Tử Nghĩa rất xa theo ở phía sau, chính mình đến gần rồi Thẩm Tinh Nguyệt trong lòng ngực.

Thẩm Tinh Nguyệt thấy mèo con dán chính mình, ánh mắt càng thêm ôn nhu, đi theo mèo con cùng nhau ở chung quanh tản bộ.

Hàn Thư cùng tiểu cô nương không trong chốc lát công phu liền cũng sửa sang xong đồ vật, Thẩm Đào Đào thấy a tỷ nhà mình, xa xa kêu Thẩm Tinh Nguyệt một tiếng, "A tỷ, từ từ đợi chúng ta."

Nói, tiểu cô nương liền kéo Hàn Thư hướng Thẩm Tinh Nguyệt các nàng bên kia chạy tới, hai người phía sau còn theo vài tên hộ vệ thân tín của Hàn Thư.

Thẩm Tinh Nguyệt buồn cười nhìn muội muội, "Gấp cái gì? Ta còn có thể chạy hay sao? Đi thôi, lúc này thái dương đúng là thời điểm ấm áp nhất, cùng nhau đi một chút đi."

"Ân, ta đã sớm nghĩ ra đi dạo, chỉ tiếc chúng ta Bắc Xuyên khí hậu không tốt, mùa đông lại dài như vậy, bằng không chúng ta cũng có thể thường xuyên ra tới ngắm cảnh dạo chơi." Tiểu cô nương vừa đi vừa lẩm bẩm lầm bầm oán giận.

Mấy người vây quanh doanh trại quân đội chậm rãi đi tới, dần dần đi tới một chỗ dốc thoải, Thẩm Tinh Nguyệt theo địa thế nhìn nhìn xuống, liền thấy trên sườn núi đã là không còn bao nhiêu thân cây, Thẩm Tinh Nguyệt ngồi xổm xuống hốt lấy một nắm đất quan sát, giữa mày hơi hơi nhăn lại.

Tô Mộ Vũ thấy nàng ngẩn ra nhìn chằm chằm đất cát, lên tiếng hỏi: "Đất này làm sao vậy?"

Thẩm Tinh Nguyệt ném xuống túm đất trong tay, đứng dậy hướng nơi xa nhìn nhìn, liền thấy một mảnh khu vực rừng cây này như là bị chặt cây đại quy mô, tầm mắt theo hướng nam nhìn lại, cảnh tượng một mảnh trụi lủi.

【BHQT】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ