vết sẹo

14 1 0
                                    


Đó là một bữa ăn gia đình với đầy đủ hai bên, gia đình tôi và gia đình nàng. Mẹ tôi đã làm những món ăn rất thịnh soạn xa hoa như gà quay nhồi thịt, tôm hùm nướng với sốt bơ tỏi đặc biệt khiến ai cũng trầm trồ ngay từ miếng đầu tiên. Thật ra, tôi không hảo những món ăn với chất lượng nhà hàng, tôi thích hơn những món ăn đơn giản . Và quả nhiên không làm tôi thất vọng, mẹ đặt lên bàn một nồi súp bí đỏ và ra hiệu rằng món này dành riêng cho tôi. Mẹ hiểu tôi thật nhiều.

Hanah ngay khi nhìn thấy tôi ăn muỗng đầu tiên của món súp bí thay vì những món mà nàng đã cất công chuẩn bị, à tôi quên nói rằng những món ăn trên là nàng đã cùng mẹ tôi vất cả cả ngày, nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể lừa dối mình.

"anh lại thế rồi"

"anh làm sao?"

"hãy thử bước chân vào thế giới của anh đi thay vì ở mãi trong tuổi thơ như vậy"

Sao nàng lại nói những câu triết lý ám chỉ tôi như thế trong khi có thể nói thẳng rằng "hãy nếm món ăn của em đi", Hanah của tôi vốn dĩ đang giận, tôi biết, tôi không muốn nàng buồn vì hôm nay nàng đã vì tôi mà cố gắng, tôi nói:

"em yêu, không cần những thứ đó, anh đã đứng trong đó từ lâu rồi, nên em đừng lo. Và những món ăn em nấu ngon lắm nhưng anh cần thứ gì đó nhẹ nhàng hơn cho một buổi tối dài như vậy"

Tôi hôn lên chóp mũi nàng, Hanah thẹn thùng đánh vào ngực tôi, nàng thích được chú ý, nụ hôn đó khiến những cô gái xung quanh nàng ghen tị và nàng sướng rơn vì điều đó. Nàng rời đi với niềm vui có được.
Và dường như là ảo ảnh khi tôi nhìn thấy ai đó sượt qua tầm mắt tôi ở đằng xa. Tôi đứng dậy vội vàng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, xin lỗi qua loa, tôi chạy về hướng mà tôi cho rằng mình đã nhìn thấy em. 

Đúng là như vậy.

Là em – Kim Ryeowook.

Người mà tôi đã quyết định quên đi đang đứng trước mặt tôi, trong bộ đồng phục của những gia nhân, em cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy tôi. Có vẻ em nhận ra tôi và có lẽ, em hoàn toàn biết rằng đây là nhà của tôi. Tôi lúng túng, không biết nên nói gì với em thì mẹ tôi đi đến, mẹ nhìn tôi rồi nhìn em.

"đây là Ryeowook, cậu ấy là em họ của con."

"em họ?"

Em cúi đầu lễ phép chào tôi.

"có lẽ con không nhớ, ngày trước khi còn bé trước khi nhà mình chuyển đến Paris, Ryeowook đã sống cùng chúng ta một khoảng thời gian. Bố mẹ em ấy đã mất trong một tai nạn thương tâm, nên Ryeowook theo dì chuyển đến Paris, chỉ sau chúng ta bốn năm. Nhưng mẹ không hề biết đến việc này cho đến hôm kia khi mẹ gặp lại dì Hong và dì ấy đã kể về em cho mẹ."

Em liếc nhìn mẹ tôi, ánh mắt có chút đau thương khi mẹ tôi nhắc đến ba mẹ em. Tôi nắm tay mẹ nói rằng mình biết như vậy được rồi, tôi cũng lần đầu biết em, tôi hỏi mẹ em làm gì ở đây.

"mẹ bảo Ryeowook giúp mẹ chuẩn bị bữa tiệc và phát hiện ra em ấy rất giỏi trong việc nấu ăn." mẹ tôi nhìn em với vẻ hài lòng "và món súp bí đỏ là Ryeowook nấu cho con đấy, em nhớ cả việc con không ăn được hải sản, trong khi cô Hanah kia thì chả để tâm gì"

Tôi ngạc nhiên nhìn em, hoá ra là em, món súp bí đỏ tôi thích do chính tay em nấu, nhưng mà làm sao em có thể nhớ những chuyện ngày xưa của tôi, việc mà vợ chưa cưới của tôi còn không hề để tâm dù tôi đã nói với nàng rất nhiều lần. Mẹ tôi nhắc đến Hanah có chút không vui, có vẻ chỉ mẹ hiểu cuộc hôn nhân này, phần vì tôi nhưng phần vì bố tôi nhiều hơn. Mẹ không quá phản đối nhưng rõ ràng mẹ cũng không ủng hộ hoàn toàn.

"vậy con xin phép vào trong"

Em lên tiếng, lại một lần nữa, tông giọng của em khiến tôi lâng lâng.

"em ở lại đi, tôi có nhiều điều muốn hỏi em"

Mẹ tôi cũng mỉm cười đồng ý, nói rằng chúng tôi hãy nhớ lại chuyện ngày xưa, và dặn tôi hãy nhẹ nhàng với em vì em rất hiền lành.

.

Tôi đưa em ra khỏi buổi tiệc, chúng tôi đi dạo trong khuôn viên vườn hồng, một khu tách biệt với thế giới sang giàu ngột ngạt kia. Suốt đường đi, chúng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng không khí mát rượi tươi mới của buổi đêm.

"em nhớ cả những điều về anh sao?"

em dừng lại, hướng mắt nhìn tôi, em suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng, em vén gấu quần lên để lộ một vết sẹo dài ở mắt cá chân.

"ngày trước, vì dị ứng mà anh hoảng loạn mà hất tung bàn ăn, mảnh vỡ của chiếc đĩa cắt vào chân em."

Tôi cảm thấy có lỗi hơn là vui mừng khi nghe em kể về lý do đó, thì ra vì tôi mà em mang trong mình một vết thương, tôi chợt nghĩ lúc đó hẳn em sợ lắm.

Và rồi chẳng hiểu tại sao, tôi ngồi xuống và chạm vào nơi có vết thương, tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi tôi nắm lấy cổ chân em. Em giật mình, muốn rút chân về nhưng tôi không cho, tôi giữ mạnh hơn cho đến khi em mất thăng bằng mà ngã xuống. Thế là em vừa ngay tầm mắt tôi, tôi mỉm cười dịu dàng trấn an em.

"xin lỗi em, vì vết thương"

"không phải đâu, không phải do anh đâu."

em rối rít xua tay, đôi mắt trong veo mở to nhìn tôi như muốn giúp tôi loại bỏ suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu.

"em cũng không còn đau nữa, và thật ra, cũng nhờ vết sẹo này mới giúp em gặp lại anh"

"ý em là gì?"

"em luôn muốn gặp lại anh"

"thật sao, Ryeowook?"

Em cảm động trong ánh mắt khi tôi gọi tên em, tôi tiến gần hơn với em, tôi không hiểu sao mình lại muốn hôn em.

"vì sao?"

"tốt hơn là anh đừng nên biết, Yesung"

Em quay mặt tránh né nụ hôn của tôi. Em gỡ tay tôi ra khỏi chân em, em lùi về sau rồi đứng dậy, em xin lỗi và nói rằng tôi là người sắp có gia đình, xin đừng bận tâm về em và hãy tha lỗi cho em vì chuyện tối hôm nay.

Em bỏ chạy trước sự hụt hẫng của tôi.

Em nói đúng, tôi sắp trở thành chồng của một người. Tôi không nên kéo em vào rắc rối.

Tôi nằm ra cỏ, gối đầu lên tay nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm chỉ le lói ánh sáng của một vài ngôi sao.

Tất cả những gì tôi nhớ được lúc này là đôi môi đỏ mọng của em.

Một suy nghĩ điễn rồ xuất hiện trong đầu, rằng ngày mai, tôi sẽ đến tìm em.
(cont)

[Yewook] Ngày mai, anh lại đếnWhere stories live. Discover now