phố Monge

16 1 0
                                    

Chủ nhật hôm đó tôi sắp xếp công việc cùng vợ mình đến nơi thử váy cưới. Nàng quả nhiên háo hức như những cô dâu khác, nàng nói với tôi đã liên tục tập luyện để có thân hình thật chuẩn, chỉ để bộ váy cưới đẹp hơn vào ngày trọng đại. Buổi chiều mát rượi, ánh nắng chan hoà trên cung đường tôi cùng nàng bước qua, tôi linh cảm hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, không đơn thuần vì nó là ngày chúng tôi đến gần hơn với đám cưới.

Chiếc chuông gió vang lên, thứ âm thanh mà nếu được nghe lại lần nữa tim tôi vẫn sẽ đập rộn lên, khi tôi bước vào cửa hiệu váy cưới ở quảng trường Monge vào khoảng ba giờ chiều.

Cửa hiệu dường như chẳng có ai, bên trong lành lạnh và yên ắng.

Và rồi tôi nhìn thấy em, khoảnh khắc em đứng dậy, gương mặt thanh tú nở nụ cười nhìn chúng tôi, tim tôi đập như lộn lên cổ, như sóng biển đánh trào lên bờ cát.

"chúng tôi có lịch hẹn thử váy cưới hôm nay."

Em đẹp và quyến rũ quá, tôi không thể rời mắt khỏi em.

"dạ vâng ạ, chị tên là?"

"Hanah"

Em tìm tên vợ tôi trong danh sách, bờ mi của em thật dài và cong, khoé miệng lẩm nhẩm đọc từng cái tên và mỉm cười khi em tìm thấy. Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi, em chắc cũng biết tôi đang sỗ sàng với em, em lúng túng quay mặt đi, em cất tiếng, giọng nói của em là âm thanh trong trẻo nhất tôi từng được nghe.

"em mời anh chị vào trong"

Em có một đôi chân thon mảnh dù em che giấu nó ở trong chiếc quần tây dài màu đen, nước da của em có màu của sữa, chúng trắng và mịn dù chỉ thấp thoáng qua lớp áo sơ mi nhưng tôi vẫn nhận ra được khi em xăng tay để lấy chiếc váy cưới.

Buổi thử đồ kết thúc trong sự hài lòng của cả hai bên. Em thận trọng treo bộ váy cưới lên, cái cách em nâng niu bộ váy bằng những ngón tay thon dài khéo léo như thể em đang được giữ một thứ quý giá bí mật trên đời. Tôi bất giác cười theo em.

Em cúi chào cả hai chúng tôi, em đưa cho vợ tôi tấm thiếp của cửa hàng, một món quà chúc mừng của tiệm em. Và hình như em biết tôi đang đứng yên ngắm đôi cánh tay và những cử chỉ nhanh nhẹn, đáng yêu của em. Tôi lịch sự cảm ơn khi em đưa cho tôi chiếc túi.

Trước khi bước ra khỏi, tôi dừng lại, lén lút ngoái nhìn: tôi dõi theo bóng lưng em, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi đang lướt đến chỗ em, thiên thần của tôi, bóng ảnh của tôi ôm em và hôn em.
Tôi bước nhanh ra cửa.

Một giấc mộng tưởng hão huyền, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn rất đẹp.

Tôi có để ý đến bảng tên trên ngực trái em – tên của em – Ryeowook.

Tiếng hót của chim hoạ mi cất lên, hiếm khi nghe được âm thanh này ở đây, có lẽ là chúng đang chúc mừng cho chúng tôi như Hanah vừa nói, hoặc chúng muốn tôi nhận ra sự kiện vừa rồi sẽ đảo lộn cuộc Ryeowook của tôi, về sau. Một sự thông báo vừa đáng mừng lại đáng buồn.
Tôi bước trên đường, đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Tôi vòng tay ôm lấy nàng, hôn lên mái tóc.

Tôi quyết định sẽ quên tiếng chuông gió, quên cái cửa hiệu và quên em – Ryeowook.

(cont)

[Yewook] Ngày mai, anh lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ