Ngày mai, khi cơn gió xuân bắt đầu thổi, anh sẽ lại đến thăm em

Hiển nhiên đó sẽ là một buổi sớm mai tươi đẹp với ánh nắng chiếu rọi bên giường nơi tôi đang ngon giấc bên cạnh em. Tôi ngắm nhìn gương mặt an yên của em với nước da trắng mịn, đôi lông mi cong vút và cái miệng chúm chím đỏ hồng ngay dưới môi tôi, tôi không suy nghĩ mà ngay lập tức hôn em. Nụ hôn khiến em tỉnh giấc, em đáp lại tôi bằng cái ôm trên cổ và tôi kéo em vào cuộc giao hoan.

Tôi cắn vào vành tai của em khiến em rên lên thật quyến rũ, tôi rê lưỡi trên xương quai xanh của em, kéo dài nó xuống phần bụng đang khẽ cong lên của em để đón lấy lưỡi tôi. Em bám vào lưng tôi khi tôi đi vào trong em và lấp đầy em. Em thở hắt với những nhịp đẩy của tôi, mồ hôi lấm tấm trên mặt em, trên ngực tôi và ngực em khiến cả hai dính chặt hơn vào nhau. Tôi nghe rõ tiếng rên của em khi tôi ra bên trong em và tôi đổ sập lên người em. Chúng tôi lại hôn nhau, mê mẩn đến mức như thể chỉ còn hai chúng tôi vào ngày tận thế.
Bầu trời rực rỡ vào mùa xuân của nước Pháp. Trên đường phố, mọi người bắt đầu mặc những bộ trang phục có chút sắc màu, nói cười rôm rả, bọn trẻ con chạy nhảy năng động hơn ngày thường. Qua cửa ban công trong căn phòng của căn hộ trên tầng ba, gió xuân mang hương vị tươi mới và hương hoa tràn vào trong, từ nấm nệm cũ kĩ toả hơi lành lạnh, chúng tôi làm tình, ngây ngất như những đứa trẻ quên hết mọi thứ trên cuộc đời.

Lũ trẻ chơi đùa bên dưới, hò hét khi đang rượt đuổi nhau, tôi và em bật cười.
Em dừng lại trong chốc lát khi chúng tôi đang hôn nhau, chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, càng gần em tôi càng tội lỗi và lầm lạc.

Chiều hôm đó em ra về, em phát hiện ra mình rơi mất chiếc lắc chân mà mẹ tặng em, em lục tìm và phát hiện ra nó hoàn toàn biến mất. Tôi trấn an nói rằng em yên tâm, tôi sẽ tìm nó cho em.

"em thật sự không muốn mất nó. Yesung, anh hứa rằng sẽ tìm thấy nó đi."

"anh hứa."

Tôi sẽ không tìm nó, chiếc lắc của em chắc chắn sẽ xuất hiện một cách bất ngờ như cách em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi thôi, tôi tin như thế.
Một linh cảm không hay lướt qua, về một điều gì đó đáng buồn sẽ xảy đến, với em và với cả tôi, nhưng cái nắm tay của em, đôi mắt đen lay láy đáng yêu của em đang đợi tôi, tôi biết em muốn nụ hôn tạm biệt. Một thói quen kể từ khi tôi và em biết nhau.
Em hai mươi hai tuổi, là em họ của tôi. Và nếu vào ngày tôi không dẫn vợ mình đến thử váy cưới, nếu tôi không gặp em vào ngày hôm đó, và phải chi tôi ngó lơ em và lãng quên em, thì tôi bây giờ vẫn đơn giản là một thằng đàn ông ba mươi bảy tuổi giám đốc của một công ty lớn và sẽ chuẩn bị đính hôn với Hanah – vợ sắp cưới của tôi. Một cuộc hôn nhân hoàn hảo, một đám môn đăng hộ đối nhất được mọi người ủng hộ.

Tôi yêu nàng nhưng có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cam kết cả đời và sự lung lay yếu hèn đó càng rõ ràng hơn khi tôi gặp được em – Kim Ryeowook.

(cont)

[Yewook] Ngày mai, anh lại đếnWhere stories live. Discover now