Chương 15: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (15)

Start from the beginning
                                    

Triều Từ tựa hờ vào bên cạnh giường, chỉ chống một chân, suối tóc đen tuyền theo động tác của cậu mà đong đưa ở phía trước ngực và sau lưng.

Hồng y, tóc đen, mỹ nhân.

Cận Nghiêu cảm thấy mắt đào hoa của cậu trông như mắt mèo, lúc nào cũng to tròn và thơ ngây. Nhưng thật ra khi ở một mình Triều Từ không thích mở to mắt của mình. Đôi mắt khẽ khép lại, hai mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi hướng lên trên tạo thành một bộ dáng lười biếng như có như không.

Thỉnh thoảng A1111 rất tò mò trước khi Triều Từ trở thành nhân viên xuyên nhanh là một người như thế nào.

Nhân viên xuyên nhân không phải trời sinh đã là nhân viên xuyên nhanh, mà do chủ hệ thống ở mỗi thế giới nghiêm túc lựa chọn ra, những người được lựa chọn cũng phải đồng ý thì mới trở thành nhân viên xuyên nhanh. Mà những nhân viên được lựa chọn từ trong hàng tỷ thế giới đó cũng đều là những con người cực kỳ ưu tú.

Vậy mà Triều Từ ở trong những nhân viên xuyên nhanh đó lại vô cùng nổi bật. Tốc độ lên chức của cậu nhanh nhất trong các nhân viên, cũng không phải là do đi tắt bằng nhiệm vụ đeo bám—— thực tế, nhiệm vụ đeo bám này cũng rất khó nên mới không có người làm.

Triều Từ có thể nhập vai hoàn toàn vào nhân vật, rồi lại có thể tùy ý thoát vai bất cứ lúc nào, trình độ như vậy không phải chỉ có mỗi kỹ thuật diễn tốt là có thể làm được. A1111 chỉ mới gặp qua duy nhất một ký chủ có thể so sánh được với cậu, người đó bẩm sinh khuyết thiếu cảm tình, chỉ khi nhập diễn vào nhân vật mới có thể cảm nhận được cảm xúc mừng, giận, buồn, vui, cho nên người đó mới có được năng lực nhập vai tuyệt vời. Tuy người đó dễ dàng biến thành nhân vật, nhưng khi nhiệm vụ kết thúc thì rất khó hồi phục lại, cần phải tiêu trừ tình cảm mấy lần, còn mất một thời gian dài để tu dưỡng lại.

Những chuyện trải qua trước khi trở thành nhân viên xuyên nhanh đều đã được chủ hệ thống bảo mật, trừ khi chính bọn họ kể ra thì không ai có thể biết được.

Những chuyện đó lướt nhanh qua bên trong số liệu của hệ thống, sau đó liền bị nó nhanh chóng bỏ qua, vì đây không phải là vấn đề quan trọng cần bàn luận trong lúc này.

"Vậy ý cậu là ở chỗ này bồi Cận Nghiêu cả đời hay sao?" Hệ thống suy đoán nói.

"Sao có thể?" Triều Từ trợn trắng mắt, giọng nói vừa chán ghét vừa tức giận, "Cận Nghiêu bất tử bất diệt, nếu bồi hắn cả đời sợ là mãi mãi không cần nghĩ tới ngày trở về, chưa kể tên khốn đó còn làm mất kỳ nghỉ của tôi, làm tôi vô cớ tăng ca, vì vậy không thể để cho hắn được toại nguyện!"

"Vậy giờ phải làm sao?" Hệ thống cũng bị Triều Từ làm cho phát ngốc, "Nếu lại chết thì chắc chắn Cận Nghiêu không chấp nhận, lại tiếp tục kéo cậu trở về thì phải làm sao bây giờ?"

"Đơn giản." Triều Từ ngã người ra sau, "Phải làm cho hắn thật đau khổ, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận sự thật, như vậy tôi vừa có thể hả giận vừa có thể quay trở về."

"Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi." Hệ thống cảm khái.

............

Buổi chiều ngày hôm sau, Cận Nghiêu đúng hẹn quay lại.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổWhere stories live. Discover now