Đêm Trăng

2 0 0
                                    

- Revenge Arrow

Một mũi tên lửa đỏ rực phóng ra, lao nhanh về phía lối mòn giữa 2 hẻm núi. Từ đuôi của nó, những tàn lửa nổ tứ phía như một bầy sinh vật phát sáng nhỏ li ti bay theo chiều gió, cuốn lên bầu trời đêm đầy sao rồi vụt tắt. Ánh sáng từ mũi tên phát ra như xé toạch không gian u tối, soi rọi cả con đường. Từ nơi phát ra mũi tên, có thể thấy rõ 2 Axie đang cưỡi Gaberus nheo mắt quan sát. Một Axie có thân hình nhỏ nhắn màu xanh lá cây với cặp sừng nhỏ và đóa hoa hồng cài trên đầu nhảy xuống đất than vãn thở dài:

- Này Meruss! Cậu định thiêu rụi cả khu rừng đấy à.

(Gaberus - Sinh vật thân thiện hay được dùng làm thú cưỡi)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Gaberus - Sinh vật thân thiện hay được dùng làm thú cưỡi)

Axie lớn hơn có thân hình màu cam với cặp sừng sắc nhọn cùng đôi cánh nhỏ sau lưng cười khẩy:

- Yên tâm Mimi, tớ chưa tung hết sức đâu.

Đoạn Meruss nhướn mình, nheo mắt quan sát, hy vọng rằng mũi tên của cậu ta có thể bay xa thêm tí nữa. Tuy nhiên, nó đã bị bóng tối nơi cuối con đường nuốt chửng, trả lại không gian u ám, tịnh mịch. Mimi lo lắng:

- Tệ thật! Đường vào phía trước hẹp quá, không thể mang thú cưỡi theo được.

Meruss ngán ngẩm:

- Tớ e là chỉ có một lối này thôi. Đừng lo lắng, chúng ta không cần phải đi quá sâu vào khu rừng đâu.

Sau đó, cả hai cột Gaberus của mình vào gốc cây rồi tiến vào lối mòn. Không gian hai bên hẻm núi yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân dẫm trên lá khô nghe xào xạc. Mimi cất lời để xua tan cái bầu không khí đáng sợ:

- Này! Không biết có tên Chimera nào ở đây không nhỉ?

Meruss đáp:

- Không! Đoàn trinh sát đã lùng sục cả khu rừng này nhiều lần rồi mà chả tìm thấy mống nào. Đã thế lãnh địa của chúng còn ở quá xa nơi này.

Mimi ngán ngẩm:

- Chán thật! Tự nhiên lại bị cử đi hái hoa Aphelis cho thú cưỡi.

Meruss lắc đầu:

- Thôi đừng than phiền nữa. Tháng nào đoàn chả cử người đi hái. Lũ Gaberus kén ăn thật đấy.

Chợt Meruss dừng lại, ngó nghiêng cảnh giác:

- Mà cậu biết gì không? Cây cối trong rừng này dù có bị chặt, nhưng sau đó lại mọc lên nhanh chóng. Thế nên bao nhiêu lâu nay vẫn không có một con đường tử tế để đi vào mà phải thông qua hai hẻm núi hẹp kia.

Thấy Mimi vẫn còn tỏ vẻ rụt rè, cậu ta huých nhẹ một cái rồi cười trấn an:

- Yên tâm đi. Đừng quên chúng ta là những người giỏi nhất, tiềm năng nhất của cả đoàn trinh sát. Tớ đạt điểm tuyệt đối mọi bài thi thể lực, còn cậu đạt điểm tuyệt đối mọi bài thi lý thuyết. Sức mạnh của tớ và trí tuệ của cậu là vô địch.

Mimi khẽ mỉm cười, nó nhớ về cái hôm mình được đứng lên nhận giải dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người dân Atlast. Thấy Mimi đang vừa đi vừa lơ ngơ xong cười tủm tỉm, Meruss huých vào vai nó:

- Này cậu ổn chứ? Sắp đến nơi rồi.

Mimi giật mình, thoát khỏi ảo tưởng, nó lúi húi chỉnh lại cặp kính cận dày cộp rồi đáp:

- Ờ... Nhanh thế, đã sắp đến rồi à.

Vừa dứt lời thì cả hai cũng đã dừng chân tại một hồ nước. Trước mắt chúng là khung cảnh tuyệt đẹp, khiến bất cứ Axie cũng phải kinh ngạc. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng huyền ảo của một vầng trăng không trọn vẹn. Dẫu vậy, ánh trăng ấy vẫn sáng lắm. Nó soi rọi những hàng cây xung quanh đang đung đưa trước gió, những tán cây ngả trên mặt hồ đổ bóng xuống lắc lư theo nhịp điệu tán lá thổi xào xạc. Có cảm giác, đêm nay khu rừng đang mở hội. Vì đây là ngày trăng sáng nhất trong tháng. Mimi ngước nhìn lên vầng trăng giọng bồi hồi:

- Cảm ơn người vị thần vĩ đại đã ban sự sống cho chúng con. Chúng con sẽ đi tìm những mảnh vỡ để khôi phục trái tim của người.

Đoạn Mimi quay lại nói với Meruss:

- Cậu biết không! Người ta nói rằng hồ này được tạo ra bởi nước mắt của vị thần vĩ đại. Người đã khóc khi thấy bản thân bị sự xấu xa xâm chiếm.

Meruss tiến lại gần bờ hồ, mặt nước phản chiếu một Axie trẻ tuổi với đôi mắt tinh anh. Nó mỉm cười, hy vọng bản thân sẽ làm những điều lớn lao, vĩ đại cho giống loài của mình.

Xa xa, cách đó hàng ngàn cây số, băng qua những vùng đất xanh tươi, những ngọn núi trùng điệp, đến với nơi khô cằn và u ám nhất của cõi Lunacia. Trong một lâu đài khổng lồ, tại sảnh chính, một Chimera với thân hình gớm ghiếc đang cúi mình kính cẩn trước bức tượng khổng lồ:

- Thưa bệ hạ tối cao. Ngày ngài hồi sinh sắp không còn bao xa. Ngày tàn của Axie sắp tới và chúng ta sẽ đem tộc Chimera về lại vinh quang một lần nữa.

Đôi mắt của bức tượng lóe lên ánh đỏ, từ đó phát ra một âm thanh ồm ồm:

- Bánh xe của vận mệnh vận tiếp tục xoay. Ta vẫn sống và bọn chúng sẽ chết.

Sau đó, pho tượng cười lớn. Tiếng cười đáng sợ, len lỏi vào tâm trí, khơi gợi thứ bóng tối sâu thẳm và kinh tởm nhất.

Đâu đó...trên bức tượng...một vết nứt xuất hiện...báo hiệu điều chẳng lành...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Axie Infinity: Heroes Of Dream LandWhere stories live. Discover now