Pháo hoa

134 13 0
                                    

Cậu ta là pháo hoa, một điểm nhỏ vươn tới trời đêm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cậu ta là pháo hoa, một điểm nhỏ vươn tới trời đêm

Khoảnh khắc đó, nói thế nào nhỉ... chói mắt, đáng ghét. Vốn là kẻ mạnh, luôn đưa mắt xuống để nhìn kẻ khác thì có ai mà vừa lòng một tên có cái ánh nhìn tương tự mình. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần một mình đứng trên đỉnh, cao cao tại thượng như thế nay lại bị ghép cặp với một tên thích giao giảng đạo lý. Mọi thứ đáng nhẽ phải như con đường quang được trải sẵn, không có gì thay đổi được thì nay đảo lộn hết cả chỉ vì một tên chú thuật sư với xuất thân tầm thường đến không thể tầm thường hơn.
   
Nhưng sau vài trận chiến với nhau và cả khi đi làm nhiệm vụ chung thì hắn đã phải thừa nhận, cậu ta cũng không tệ, một người phù hợp để làm bạn với hắn, chỉ có cái tính thích chỉnh cách ăn nói của người khác là vẫn không thay đổi. Và... có thể không cần bật vô hạn khi có cậu ta ở bên, có người để tin tưởng mà dựa vào thì có lẽ cũng không tồi, hắn nghĩ.
  
Cậu ta là pháo hoa, sáng rực đêm đen

Tháng 5 nắng hạ đổ một màu vàng óng trùm lên mọi cảnh vật, mặt biển xanh trong rì rào từng cơn sóng với lăn tăn bọt nước vỗ vào bờ cát, cậu khoác một chiếc áo hoa, mái tóc đen dài cũng chẳng vì cái nóng nực mà cắt đi, cứ thế búi gọn lên phía sau đầu.
   
Dù cậu ta chỉ đứng phía sau, hắn vẫn  nhận ra được ánh mắt ấy luôn hướng về hắn. Ánh mắt cậu ta nhìn hắn từ khi nào lại đầy vẻ dịu dàng thế nhỉ? Đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập tính cảnh giác, khó ưa trước đây đâu. Lạ thật đấy, cả cái nụ cười kia nữa, bảo sao lắm gái theo là phải rồi.
   
Bật vô hạn liên tục khiến hắn dễ kiệt sức, mắt thì nhức mỏi, cũng không sao cả, khi đang đi ra ngoài và phải bảo vệ người khác thì bật vô hạn là an toàn tốt nhất, mà hắn thì cũng quen rồi. Nhưng cậu ta lại là người đầu tiên hỏi hắn có mệt không, hắn cười, chỉ cần có cậu ở đây là đủ .
   
Cậu ta là pháo hoa, lụi tàn trong màn đêm

Hắn đã nghĩ cả đời này hắn không còn cô độc nữa, hắn có cậu. Vậy mà, cậu ta chọn rời đi. Đi theo chân lý mà cậu ta tin tưởng, phản bội giới chú thuật, phản bội hắn.
   
Từng người từng người lướt qua, từng cảnh vật mờ nhạt dần.
Hắn chỉ thấy bóng người áo đen, tóc dài, lững thững đi về hướng ngược lại.
Hắn đưa tay ra, rồi lại run rẩy khẽ nắm chặt lại, hắn không giữ được cậu, cũng không thể dập tắt luôn ánh sáng đang lụi tàn ấy.
Hắn chỉ có thể, trơ mắt đứng nhìn đốm sáng le lói ấy rời xa mình.
   
Cậu ta là pháo hoa.

Shoko nói hắn không giống như trước nữa. Còn có thể sao? Hắn được kéo ra khỏi nơi u ám phủ đầy màu xám xịt đến nơi rực rỡ biển hoa, rồi lại lần nữa chìm vào màn đêm u tối. Có thể như trước ư?

Cậu ra là pháo hoa, rực rỡ giữa trời đông.

Pháo hoa có muôn màu, nhưng đọng lại trong đôi mắt xanh biếc của hắn chỉ có màu đỏ rực giữa nền tuyết trắng.
Từ giờ, hắn không thể nhìn thấy pháo hoa của mình được nữa. Nhưng hắn biết, nó vẫn luôn nằm trong sâu thẳm trái tim hắn, là những mảnh hồi ức ngọt ngào như kẹo ngọt cậu từng đưa xen lẫn đắng cay nuối tiếc của cuộc đời hắn, là nụ cười sau cuối cậu dành cho hắn.

Pháo hoa giữa nền trời đêm sẽ thắp sáng không gian xung quanh, pháo hoa trong lòng hắn là kim chỉ nam cho kiếp sống này.

He is my one and onlyWhere stories live. Discover now