𝒮𝓊𝓂𝓂𝑒𝓇𝓉𝒾𝓂𝑒 𝓈𝒶𝒹𝓃𝑒𝓈𝓈

165 24 0
                                    


"Hôn tớ một cái đi, Suguru"

Như một lẽ thường, mỗi khi Suguru chuẩn bị ra ngoài dù là đi mua đồ hay đi làm nhiệm vụ, Satoru sẽ nói câu đó, và Suguru cũng chưa từng từ chối bao giờ. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi Satoru, đổi lại cho cậu là đôi mắt cong ẩn hiện sắc xanh long lanh như trời hạ của Satoru, mà in hằn trong đó là hình ảnh của cậu đang mỉm cười đầy dịu dàng...


"Hôn tớ một cái đi, Suguru"

Lần này là một nụ hôn sâu, như là đang trút toàn bộ yêu thương vào đó vậy. 

Satoru chợt cười "Suguru hôm nay bạo nhỉ?"

"Satoru không thích à?"

"Thích chứ" - chỉ là Satoru cứ thấy có dự cảm không tốt, vẫn là nụ cười đó nằm gọn trong đôi mắt hắn, nhưng sao nó lại vấn vương âu sầu - "Suguru làm sao à?"

"Sao đâu, tớ đi đây."

"Tớ đợi cậu về"

Hắn bước đi, chẳng ngoảnh lại, chẳng đáp lời...

Satoru đôi khi thấy rất ghét dự cảm của bản thân, vì sao nó lại đúng như thế, nhưng lại chẳng rõ ràng để hắn biết mình phải làm gì.

Nụ hôn ấy, một nụ hôn sâu trước khi người xa rời.

Mang theo cả xuân xanh trong đôi mắt hắn...


"Hôn tớ đi, Suguru"Satoru nỉ non, nhưng Suguru đã không đáp lại.

He is my one and onlyWhere stories live. Discover now