Quyến luyến

140 15 0
                                    


"Em chỉ có thể cứu người muốn được cứu thôi"
Có đúng vậy không nhỉ? Nếu như tớ nhận ra sớm hơn? Nếu như tớ ở bên cậu nhiều hơn? Nếu ngày đó tớ giữ cậu lại? Liệu chúng ta có đến bước đường này không? Câu nói đó cùng hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí tớ. Nhưng trên thế gian này làm gì có hai từ "nếu như", mọi chuyện xảy ra đều không thể vãn hồi.
   
Cậu cũng biết chơi đùa tớ thật đấy. Tớ đã định sẵn cả đời này là một kẻ mạnh nhất cho dù cô đơn cũng là điều hiển nhiên, nhưng rồi cậu đến và tớ có bộ đội mạnh nhất, vậy mà cuối cùng cậu dời đi để lại tớ một mình cô độc.
   
Dù có tự trách, dù cho đau đớn bóp nghẹt đến mức cảm tưởng như không thể thở nổi, dù gọi tên cậu đến khàn cổ thì sự thật vẫn không ngừng đánh những hồi chuông vang dội trong đầu tớ, rằng cậu đã chết, rằng tớ là kẻ đã xuống tay.
   
Dường như tớ đang nhận sự trừng phạt rồi này. Mỗi ngày tớ đều thấy cậu, lúc thì là dáng vẻ như ngày đông năm đó, vẫn ánh nhìn chưa từng mang ý hận thù chỉ một sự thanh thản "đến phút cuối ít nhất cũng nguyền tớ đi chứ", khi thì lại là bộ đồng phục cao chuyên với chiếc quần rộng thùng thình, tóc búi cao mái che một bên, nhìn tớ dịu dàng mà gọi "Satoru". Vậy thì ít nhất hãy cho tớ chạm vào cậu đi chứ, cậu ghét tớ đến nỗi mỗi lần tay tớ gần chạm nhẹ vào má cậu thì cậu liền chạy đi như vậy à. Nhưng mà cậu biết không, dù cậu có tránh tớ vẫn sẽ tìm cậu, ngay cả trong từng giấc mơ.
   
Mùa đông đã dần lùi xa và mùa xuân đang tìm về, tử đinh hương cũng vừa chớm nở, sắc xanh dường như nhuốm đầy cả con tim đến giá lạnh, khẽ đặt bó hoa xuống, hình bóng lại dần hiện lên

"Chúc mừng sinh nhật, xuân xanh của tớ"

He is my one and onlyWhere stories live. Discover now