Chương 97

5.4K 528 56
                                    

Editor: Fei

Kỷ Li mơ màng ngủ, cảm giác đau đầu bất chợt quay trở lại, thân thể lúc nóng lúc lạnh khiến y cảm thấy hơi khó chịu.

Y quá mệt mỏi, chẳng thiết mở mắt cũng nào có hơi sức đâu để đi xử lý nguồn cơn.

Kỷ Li vô thức nhích về phía nguồn nhiệt gần đó, tựa như đang tìm một điểm tựa vững chắc.

Khi y đang nửa tỉnh nửa mê, bên cạnh bỗng vang lên động tĩnh rất nhỏ, mùi hương quen thuộc đột nhiên biến mất.

Kỷ Li bất an hừ một tiếng, cổ họng khàn như sắp cháy.

Tâm sinh lý mâu thuẫn khiến y không thể không cuộn tròn người, nức nở kêu.

"...Tần Nhạc."

Tiếng bước chân dồn dập truyền tới, giọng nói quen thuộc lọt vào tai y, "Ngoan, anh ở đây."

"Uống nước trước nhé, anh nhờ người mang thuốc hạ sốt qua."

Kỷ Li nhắm tịt hai mắt, cứ nghe theo lời đối phương.

Nước ấm giải cứu cổ họng khô khốc.

Kế tiếp, vị thuốc đắng chát ngập tràn trong miệng làm đầu óc mông lung của y thanh tỉnh khá nhiều.

Kỷ Li lim dim, hai mắt y cay xè vì sốt, "Mấy giờ rồi ạ?"

"Vẫn sớm, em không có lịch trình nên đừng vội."

Tần Nhạc hôn vầng trán ấm nóng của người yêu rồi dìu y nằm xuống, "Ngủ đi, anh ở cạnh em."

Đèn đầu giường tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.

Hiện tại Kỷ Li đã hết sức lực để nói chuyện, huyệt thái dương co giật từng hồi, khẽ cử động lại càng chóng mặt hơn.

Y yên lặng vùi trong lồng ngực Tần Nhạc, cũng chẳng rõ qua bao lâu mới thiu thiu ngủ.

Cơ thể y nóng lên, vô tình cuốn sự khó chịu bay mất.

Lúc tỉnh dậy Kỷ Li cảm thấy cả người khoan khoái, chỉ có cơn chóng mặt thỉnh thoảng lướt nhẹ qua chứng minh y từng đổ bệnh.

Tần Nhạc dậy từ sớm nghe thấy người yêu lầm bầm, mỉm cười, "Hết khó chịu rồi nhỉ?"

Nói đoạn bèn sờ trán Kỷ Li.

May mà hạ sốt, không còn nóng rẫy như trước.

Kỷ Li nắm tay hắn, lười cử động, "Mấy giờ rồi anh?"

"Ba giờ chiều."

Kỷ Li cả kinh, "Em ngủ lâu vậy á?"

"Ừm, bị ốm ngủ nhiều mới tốt." Tần Nhạc cầm gối, chủ động lót sau gáy người yêu.

"Về chuyện bên cục cảnh sát, anh gọi cho chị Úc hỏi thử. Tạm thời không có vấn đề gì quan trọng, muộn chút chúng ta bàn tiếp."

Kỷ Li thấp giọng đáp, bắt đầu hồi tưởng sự việc hôm qua ——

Tần Nhạc đút thuốc, dém chăn cho y khỏi lạnh, cách một khoảng thời gian lại kiểm tra thân nhiệt, thủ thỉ vỗ về...

[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm TứWhere stories live. Discover now