Chương 40

6.3K 678 106
                                    

Editor: Fei

Người phụ nữ ngẩng khuôn mặt vàng như nến lên, chẳng hề che giấu khát vọng đối với tiền tài.

"Một trăm vạn?"

Kỷ Li cười, khẽ đến mức không nghe ra được gì. Y chậm rãi ngước mắt, hàn ý tích tụ nơi khóe mắt bùng nổ, "Bà xứng sao? Tính từ đầu đến chân khéo cũng chẳng đáng từng ấy tiền."

Lời nói quá mức thẳng thắn, ngữ khí lộ rõ sự chán ghét.

Vẻ kiêu căng trên mặt Tạ Khả Phương chợt tắt, hiển nhiên không tin thanh niên lại đối xử với mình như vậy.

Mụ vội vàng xắn tay áo, quen cửa quen nẻo định nhéo tai đối phương, "Cái thằng tiện chủng vô liêm sỉ này còn dám lên giọng cả tao à? Tao..."

Kỷ Li nhanh tay lẹ mắt nghiêng người, nắm cổ tay đối phương, "Tạ Khả Phương, tôi nghĩ bà đừng nên chọc vào tôi. Tôi không còn là Kỷ Li trước đây nữa, tôi sẽ không để loại thân thích như bà mặt dày mày dạn hút máu tôi đâu."

Người phụ nữ ra tay rất ác, lúc trước chỉ cần hơi không vừa ý là bắt đầu đánh đập thanh niên thậm chí véo tai thanh niên tới mức bầm máu.

Kỷ Li nghĩ đến đó, lực đạo trên tay lại càng tăng.

Tạ Khả Phương đau méo mặt, luôn có cảm giác một giây sau đối phương sẽ bẻ gãy cổ tay mình.

Mụ hít một ngụm khí lạnh, cãi chày cãi cối, "Cái thằng vô ơn này, tao nuôi mày suốt bao nhiêu năm! Bây giờ đòi chút tiền nuôi dưỡng thì có làm sao?"

"Vỗ ngực tự xưng mình là minh tinh nhưng vài đồng bạc cũng cóc xì ra! Bà mày nhổ vào, thứ gì đâu không biết!"

Kỷ Li chỉ thấy léo nhéo khó chịu, lập tức đẩy Tạ Khả Phương.

Mặt sàn hơi trơn, Tạ Khả Phương trượt chân ngã chổng vó, suýt thì trật eo, "Ai ui..."

Kỷ Li cầm khăn ướt, dùng sức lau sạch tay, không thèm bố thí ánh mắt cho Tạ Khả Phương vừa ngã kia.

Tạ Khả Phương bị đau đớn kích thích, thấy thanh niên thờ ơ dửng dưng nên nhất thời giận mà chẳng có chỗ phát tiết.

"Mẹ mày là đĩ, đẻ con cho đàn ông lạ! Minh tinh cái quái gì? Chỉ là con hát thôi, mặt hàng thấp kém cầm tiền là bò lên giường người khác..."

Những lời thô tục tuôn ra ào ào, sỉ nhục thính giác người khác.

Kỷ Li không thể nhịn được nữa, ném thẳng khăn ướt lên mặt mụ, "Ngậm cái miệng thối của bà vào."

Kỷ Li chẳng muốn lãng phí thời gian với mụ, dứt khoát đi đường vòng. Đối với loại phụ nữ này, y khỏi cần giữ phép lịch lẫn quan tâm đến mụ ta.

Tạ Khả Phương đâu chịu để yên? Mụ vồ tới, ôm chặt hai chân thanh niên, đâm lao thì phải theo lao, "Mày đừng hòng rời khỏi đây!"

Các khách hàng khác định vào phòng vệ sinh bị trận cãi vã giữa hai người dọa sợ, "Ơ hay..."

Kỷ Li kéo thấp mũ, hơi lạnh trong mắt bắt đầu dâng cao, lửa giận ngợp trời.

[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm TứWhere stories live. Discover now