Chương 96

5.2K 590 34
                                    

Editor: Fei

Mười lăm phút sau.

Rất đông người quen tập trung trong phòng, khi biết Kỷ Li vừa trải qua chuyện gì thì sắc mặt ai cũng hết sức khó coi.

Úc Phú Nhã suýt nhịn không được giơ giày cao góp phang vào đầu tên biến thái kia, "Loại rác rưởi này sống chỉ có lãng phí tài nguyên xã hội thôi."

Nếu Tần Nhạc tới trễ, hậu quả như thế nào thật không dám tưởng tượng.

Thân dưới nam sinh áo sơ mi bị Tần Nhạc đạp hai phát, cơn đau dữ dội khiến cậu ta hôn mê bất tỉnh, mất năng lực hoạt động.

Nguyên Dĩ Phi đứng bên cạnh Kỷ Li, chủ động mang trà gừng qua, "Kỷ Li có ổn không? Nhìn sắc mặt cậu tệ quá."

"...Không sao ạ." Kỷ Li nhận tấm lòng của anh.

Trên thực tế, mỗi lần nghĩ tới tình huống vừa xảy ra là ngay cả nước y cũng chẳng thiết uống.

Nguyên Dĩ Phi nói, "Cậu đừng lo cho Bánh Gạo. Chờ có kết quả kiểm tra Cam sẽ báo cho chúng ta biết ngay."

Chân trước Bánh Gạo bị nam sinh áo sơ mi đạp trúng, hơi sưng.

Kỷ Li và Bánh Bao đều không yên lòng.

Người sau thấy ở đây có nhiều người, vì vậy chủ động mang Bánh Gạo đi tìm bệnh viện thú y.

Nguyên Dĩ Phi nghe thấy thế liền kêu trợ lý của mình đi cùng Bánh Bao. Hiện trời đã tối, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Trên hành lang bên ngoài phòng, Tần Nhạc âm u đứng một chỗ, cả người tỏa ra khí lạnh như thể sắp đóng băng người khác.

Giám đốc khách sạn đảo mắt tránh né, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, "Ngài Tần, đây quả thực là sơ suất của khách sạn chúng tôi. Ngài yên tâm, chúng, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát để điều tra rõ."

Hắn ta không nhớ mình nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa.

Thân phận Tần Nhạc lù lù ở đó, Kỷ Li còn là diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí...Nếu tin tức này truyền ra ngoài, chưa biết chừng khách sạn bọn họ sẽ bị người hâm mộ chửi rủa, giám đốc khách sạn như hắn ta cũng xui xẻo theo.

Vừa dứt lời, trợ lý của Tần Nhạc liền dẫn nhân viên quét dọn tới.

"Anh Nhạc, em đã điều tra camera hành lang. Tên kia trốn tại cửa thoát hiểm, buổi chiều thừa dịp nhân viên quét dọn đến bèn lẻn vào phòng."

Nhưng sau khi nhân viên quét dọn rời đi, nam sinh áo sơ mi vẫn không ra ngoài.

Chứng tỏ cậu ta trốn trong phòng tính "ôm cây đợi thỏ".

"Ngài Tần, giám đốc Tôn, tôi không biết gì hết!" Nhân viên quét dọn vội vàng biện giải, gấp đến độ xoa xoa hai tay.

Cô chỉ vừa mới hay tin, chỉ lo "tội danh" lại đổ lên đầu mình.

"Xế chiều hôm nay tôi nhận lịch quét dọn phòng nên tới thực hiện theo đúng quy trình."

[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ