Người trẻ tuổi này quá được.

Mấy kẻ buôn lậu từ bên trong đống lửa kêu gào thảm thiết bò ra, chỉ bò không tới hai mét đã không còn hơi thở, trên chiếc xe bị bắn lốp kia, bảy tám người chạy trốn xuống dưới, lập tức bị cảnh sát từ phía sau tiến lên vây quanh.

"Tất cả đứng im, giơ tay lên!"

Lâm Diêu vừa rồi đã đột phá cực hạn, có chút chưa kịp hồi thần, dừng ở phía sau thở mạnh.

"Tiểu Tử, cậu trâu bò!" Cảnh sát hút ké thuốc vỗ vỗ bả vai Lâm Diêu, giơ ngón tay cái: "Chiêu này sang năm thi đấu trong cục nhờ vào cậu."

"Cut!"

Trương Đông bên kia vừa hô ngừng, tất cả mọi người đều bỏ súng xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảnh này hôm nay đã quay vài lần, lần này mới có thể qua.

Cảnh hành động không dễ quay, lại còn là đội diễn, từng vị trí của diễn viên xảy ra vấn đề đều phải quay lại một lần nữa.

Phàn Biên Đồng đi tới bên cạnh Khương Diệp đập tay với cô: "Màn diễn cuối cùng đã hoàn thành, chúc mừng cô, chúc mừng anh."

"Chúc mừng." Trên trán Khương Diệp vương không ít mồ hôi, vừa rồi cô đã đuổi theo cái xe kia quay lại năm lần, chạy hết sức là sự thật.

Nhân viên công tác của đoàn phim đã nâng hoa lại đây, tặng cho vài vị diễn viên chủ chốt, chúc mừng bọn họ thành công đóng máy.

Một màn diễn cuối cùng đã quay xong, toàn thể lại tụ tập tới buổi tiệc đóng máy, Khương Diệp là nhân vật chính, không thể tránh được bị mời rượu, cũng may mà tửu lượng của cô không tệ, mãi cho đến tàn cuộc người vẫn còn thanh tỉnh.

Trước khi ngồi vào trong xe, cô cúi đầu hít ngửi hương vị trên người mình, mùi rượu quả thật rất nặng, Khương Diệp quay kính xe xuống, tuỳ ý để gió thổi đến khi trở về tiểu khu Khê Địa.

Sau khi về đến nhà, người nào đó từ trên lầu lao xuống, muốn ôm lấy cô, bị Khương Diệp né tránh.

"Em mới trở về từ tiệc đóng máy, trên người rất bẩn."

Trong đó còn có người hút thuốc, hương vị trên người tuyệt đối không dễ ngửi.

Trong khi Khương Diệp còn cho rằng Chung Trì Tân sẽ không ghé tới nữa thì hắn đột nhiên ôm lấy cô, còn cọ cọ tới lui: "Ừm, người anh cũng bẩn rồi."

Đợi lát nữa cùng nhau tắm rửa, có lời.

Khương Diệp: "..."

Trước khi đi ngủ, Khương Diệp nhìn lại lịch ngày, nghiêng đầu nhìn Chung Trì Tân đang nằm lỳ trên giường chơi cá voi gỗ: "Mồng sáu anh sẽ ra album sao?"

Chung Trì Tân đang chăm chú thưởng thức cá voi ngày càng bóng loáng trong tay, 'ân' một tiếng, lại cọ tới nằm trên đùi Khương Diệp: "Anh đã lưu lại cho em một bản, ngày mai tới lấy, để cho em nghe đầu tiên."

Lúc hắn nói lời này, vẫn nằm trên đùi cô, dáng vẻ như đang chờ đợi được khen.

Khương Diệp dựa theo tâm ý của hắn khen ngợi một câu, quả nhiên nhìn thấy hắn mỹ mãn tự mình đi chơi đồ vật trong tay.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcWhere stories live. Discover now