Chương 66

765 56 1
                                    

Thất tịch muốn cầu khéo tay, cho nên sinh ra xảo quả, dùng bột mì nặn hoặc đổ khuôn làm thành bánh ngọt hình cá nhỏ, có nhiều nơi sẽ chấm lên bánh một chút màu, dùng dây tơ hồng xâu lại làm thành trang sức.

Chung Trì Tân làm hỏng một đĩa bánh cá, đến đĩa thứ hai mới nắm giữ được độ lửa.

"Còn cần hình dạng gì nữa không?" Khương Diệp đứng bên cạnh nhìn hắn đổ khuôn xảo quả, hỏi.

Trước đó bọn họ đi chợ quên mua khuôn bánh, xảo quả có nhiều loại hình dạng, nhưng nhiều nhất là hình cá nhỏ, Khương Diệp liền trực tiếp dùng một mảnh gỗ đào sạch sẽ đẽo thành khuôn bánh.

Đơn giản hơn nhiều so với làm tượng gỗ, Khương Diệp đẽo rất nhanh, tuy không có kỹ thuật điêu khắc tinh xảo như Đồ Liêu, nhưng làm khuôn gỗ đơn giản như thế này chỉ cần nhìn qua một lần là hiểu.

"Cô muốn ăn bánh hình gì?" Chung Trì Tân quay đầu lại hỏi.

"Tôi thế nào cũng được." Khương Diệp còn cầm trên tay hai mảnh gỗ, có thể khắc được hai cái khuôn.

"Vậy cô khắc thế nào cũng được."

Khương Diệp ngồi trên ghế đá bên cạnh giếng, nhìn quét quanh sân, ánh mắt dừng lại trên thân gà con, cuối cùng trong lòng đã có ý tưởng.

Xảo quả cá nhỏ đã đổ khuôn xong, Chung Trì Tân đi qua ngồi cùng Khương Diệp, hắn muốn giúp cô quét màu lễ vật.

"Cô khắc bọn họ trông rất giống." Chung Trì Tân ngắm nghía hai người gỗ nhỏ mặc hán phục trong tay, thấp giọng nói.

Khương Diệp liếc người gỗ trong tay hắn: "Chỉ là phóng đại đặc thù khuôn mặt, vừa nhìn qua sẽ cảm thấy giống."

Năm đó ở trường cô chỉ tập luyện làm thần tài trong một thời gian, kỹ thuật điêu khắc cũng chưa thể nói là rất sống động, huống chi đầu người gỗ chỉ nhỏ bằng đó, lại không quen thuộc hai vị khách quý, Khương Diệp liền cẩn thận quan sát đặc thù chủ yếu của hai người trong ảnh, sau đó khắc lên mặt người gỗ.

"Chỉ cần dùng chổi lông nhẹ nhàng bôi một tầng vecni ở mặt trên?" Chung Trì Tân bỏ một người gỗ xuống, cầm trong tay một cái, tay còn lại nắm chổi lông nhỏ.

Khương Diệp 'ừm' một tiếng, cúi đầu nhìn người gỗ. "Cái này tôi đã mài xong, anh bôi vecni lên trước."

"Như vậy được chứ?" Chung Trì Tân cầm chổi lông nhỏ thăm dò quét một cái.

Khương Diệp nhéo nhéo tay Chung Trì Tân, điều chỉnh tư thế nắm chổi lông của hắn, mang theo tay hắn vừa nhanh vừa nhẹ lướt một chút: "Giống như vậy, đừng do dự."

Chung Trì Tân làm rất cẩn thận, Khương Diệp bên kia đã khắc ra hai cái khuôn bánh, hắn mới quét xong một người gỗ.

Khương Diệp nhận lấy người gỗ từ tay hắn, tiếp tục dùng giấy nhám mài bóng, lại quét vecni thêm lần nữa.

"Được rồi." Chung Trì Tân đưa người gỗ còn lại tới trước mặt Khương Diệp.

Khương Diệp sau khi nhận lấy chỉ vào cái đĩa dưới đất: "Khuôn bánh làm xong rồi."

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ