Chương 25

904 70 7
                                    

Không có đàn dương cầm, cũng không có guitar, chỉ có giọng hát của Chung Trì Tân trong trẻo trầm ấm, khớp ngón tay nhẹ gõ lên bàn tạo nhịp điệu.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn đang rơi tí tách, đập lên nóc xe nghe râm ran. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tựa như đều đang lưu lạc làm nhạc đệm dưới giọng hát của Chung Trì Tân.

Khương Diệp tựa lưng vào sofa, xuất thần nhìn người đàn ông đối diện hơi nhắm mắt, nhẹ giọng cất tiếng hát, ngón tay chậm rãi đánh tiết tấu, cô thật sự không am hiểu âm nhạc, nhưng cũng không trở ngại đến việc cảm thấy Chung Trì Tân ca hát thật dễ nghe.

Hiện tại hắn hát lên không giống như bình thường nói chuyện rõ ràng từng chữ, từ đầu đến cuối mang theo một cỗ hương vị mơ hồ. Khương Diệp thậm chí nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, giống như sinh ra ảo giác bên ngoài xe là một không gian khác. Bằng không, vì sao lại cảm thấy giọng ca của Chung Trì Tân tựa như có từng dòng từng dòng sương mù bao bọc, giống như hơi nước men theo cửa xe mò mẫm đi vào, bị thanh âm của Chung Trì Tân hấp dẫn, bọn chúng chen lấn vây quanh tiếng ca xoay tròn hoan hô.

Bài hát đã kết thúc, Khương Diệp còn chưa tỉnh thần lại.

Chung Trì Tân cầm lấy ly nước bên cạnh nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhuận họng.

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào hầu kết của hắn vì uống nước mà trượt lên trượt xuống, có chút sững sờ, khó trách trên mạng có nhiều fan yêu thích Chung Trì Tân đến chết đi sống lại, cô hiện tại có một chút xíu hiểu được.

"Dễ nghe sao?" Chung Trì Tân trên mặt mang ý cười hỏi.

"Rất dễ nghe... Về sau anh tổ chức nhạc hội tôi nhất định sẽ đi." Khương Diệp từ đầu đến cuối còn chưa hiểu được địa vị của Chung Trì Tân trong giới âm nhạc, chỉ cho rằng hắn là ngôi sao ca nhạc mới nổi.

"Vậy tôi để lại một vị trí cho cô."

Khương Diệp nhận lời, lúc này mới tỉnh táo lại một chút, lấy điện thoại ra hỏi: "Bài hát vừa rồi tên là gì? Tôi trở về nghe lại lần nữa."

Chung Trì Tân mặt mày thả lỏng, chân dài hơi gấp lại, lắc đầu nói: "Không có tên."

Khương Diệp cúi đầu chăm chú đánh dòng chữ 'Không có tên' lên khung tìm kiếm, không tìm thấy bài hát nào, lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ này: "..."

"Mấy ngày trước tôi vừa mới viết, tên bài hát còn chưa định ra."

Khương Diệp không có chút tự giác nào của người nghe đầu tiên, cô trầm tư một lúc lâu, sau đó nói: "Vậy anh đặt tên thật hay, rồi lại nói cho tôi biết?"

Chung Trì Tân nhẹ nghiêng đầu, giương con mắt mỏng sắc nhìn về phía Khương Diệp: "Nghe xong bài hát này, nếu để cô đặt tên, cô muốn gọi nó là gì?"

"Tôi?" Trong lúc nhất thời Khương Diệp có chút buồn cười, thật là lần đầu tiên có người hỏi cô - một ngốc âm về vấn đề âm nhạc, có điều cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói: "Sương mù, tôi sẽ gọi bài hát này là Sương mù."

Bất kể tiếng hát hay lời ca đều tựa như bị một tầng sương mù bao phủ, quấn quít lại giấu giếm vui sướng.

Có lẽ bị thời tiết bên ngoài ảnh hưởng, hoặc là do bầu không khí bên trong vừa vặn, thần sắc Chung Trì Tân mang theo chút lười biếng: "Vậy thì gọi là Sương mù đi."

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ