Lý Ái tuy có hai chân giả, nhiều năm như vậy cũng trở thành thói quen, nhưng hắn không yên lòng, đem toàn bộ mặt sàn trong nhà đệm thêm một tầng thảm lông, nhà vệ sinh không có biện pháp trải thảm, chỉ có thể đổi thành mặt sàn chống trượt, nhưng góc cạnh của bồn rửa mặt cũng được bao trụ lại.

Tuy rằng Lý Ái đã từng cười nhạo hắn chuyện bé xé ra to.

"Người không có việc gì là tốt rồi." Khương Diệp lái xe đi tới tiệm hoa mua một bó hoa, lại qua siêu thị bên cạnh mua một giỏ hoa quả, sau đó mới đi đến bệnh viện.

Thời điểm đi tới tiệm bán hoa kia, bà chủ tiệm nhận ra cô, kích động tiến lên muốn ký tên.

"Con gái của tôi sau này xem camera theo dõi, mới biết được cả cô và Chung Trì Tân đều đã tới tiệm của chúng tôi." Bà chủ tiệm buông kim thêu trong tay, ngượng ngùng nói: "Tôi không biết lên mạng, không rõ ràng, con gái vẫn luôn hối hận lúc trước không ở tiệm hoa hỗ trợ. Hôm nay con bé đi học, lại không thể gặp được cô rồi."

Bà chủ tiệm không biết Khương Diệp và Chung Trì Tân, thời điểm con gái bà xem lại camera, biểu cảm vừa khổ sở lại vừa vui vẻ, khiến cho bà nhớ kỹ rất lâu, sau này bà chủ tiệm chuyển video của bọn họ qua di động của mình, thỉnh thoảng lại lấy ra nhìn kỹ mặt hai người, ý đồ nếu lần sau có cơ hội gặp được sẽ hỏi xin chữ ký.

Không nghĩ đến còn thật sự gặp được.

Khương Diệp nhìn thấy bà chủ tiệm tỏ ra vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều, trong chớp mắt có một chút hoảng hốt, đại khái đây mới là dáng vẻ của những bậc cha mẹ bình thường... Cô lập tức hỏi: "Cháu phải ký ở đâu?"

"Cô chờ một chút, tôi đi lấy tạp chí của con bé lại đây." Bà chủ tiệm vội vàng chạy về phía sau, một lát sau mới cầm hai bản tạp chí chạy ra.

"Ký ở trong này là được rồi." Bà chủ tiệm nhìn hai bản tạp chí <Xuân>, do dự một chút, đẩy kỳ của Khương Diệp lên phía trước.

Khương Diệp cúi đầu ký tên mình lên trang bìa, lại nhìn một chút bản tạp chí của Chung Trì Tân: "Cái này cháu có thể mang về hay không? Để anh ấy ký xong lại mang đến."

Bà chủ tiệm sửng sốt, sau đó nhớ tới con gái của mình mỗi ngày đều cằn nhằn bên tai, hai vị minh tinh này chính là một đôi.

"Đương nhiên có thể, con gái của tôi nhất định sẽ đồng ý, cô không cần tự mình mang tới cũng được."

Khương Diệp cười cười, cầm lấy bản tạp chí kia: "Không bằng chúng ta chụp một tấm ảnh chung, để dì gửi ảnh chụp cho con gái mình được không?"

"Cái này, có thể sao?" Bà chủ tiệm vừa cao hứng lại có chút mất mát thay cho con gái, con bé khẳng định rất muốn chụp ảnh chung cùng vị đại minh tinh này.

Khương Diệp cầm di động của mình đứng bên cạnh bà chủ tiệm, lấy tên cửa hàng của bà chủ làm bối cảnh, trong tay cô cầm kỳ tạp chí năm trước của Chung Trì Tân, hai người cùng chụp một tấm ảnh chung.

Gửi ảnh chụp cho bà chủ tiệm, sau đó Khương Diệp mới mang theo bó hoa rời đi.

Bước ra ngoài, cô quay đầu nhìn lại tiệm hoa nhỏ, cửa tiệm này nhìn qua rất vắng vẻ, vừa rồi bà chủ tiệm vén rèm đi ra phía sau, Khương Diệp có thể nhìn thấy bên trong không rộng rãi lắm, chỉ bày một cái giường cùng bàn học giá sách, hiển nhiên có người sinh hoạt ở bên trong.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcWhere stories live. Discover now