Chương 2. Giận dỗi

110 8 0
                                    

Tháng 5 năm 2014

Concert của D&E hôm nay diễn ra suôn sẻ, họ vẫn còn vui vẻ với nhau cho tới lúc đi ăn cùng staff. DongHae không uống rượu chỉ canh me lo lắng cho Eunhyuk. Vậy mà không hiểu có chuyện gì, lúc về tới khách sạn đã thấy hai người mặt mũi nặng nề, không ai nói với ai câu nào nữa.

Hồi nãy anh Sún không đi cùng xe với họ nên ngơ ngác chưa hiểu, đành hỏi chị makeup trên đường về có chuyện gì xảy ra. Nghe trần thuật xong cuộc hội thoại của hai đứa, anh Sún chỉ biết lắc đầu " lại nữa rồi "

Hôm sau cả ekip hẹn nhau đi chơi vài địa điểm ở Nhật tranh thủ ngày mai phải về Hàn rồi, ai cũng háo hức riêng hai nhân vật chính không thấy đâu. Eunhyuk thì không trả lời tin nhắn, DongHae thì nói thấy hơi mệt nên không đi.

Một anh dancer còn đùa " tâm bệnh khó mà chữa khỏi" =)))))

Lần này có vẻ Eunhyuk rất giận, mà mỗi khi giận dỗi thì không chịu nói chuyện với ai, cứ ở trong phòng cả một ngày như vậy. Donghae bên này cũng im hơi lặng tiếng.

Họ giận nhau không phải lần đầu, quen nhau từ khi cả hai còn học Trung học, cùng trưởng thành hiểu lầm có, tranh luận có, giận dỗi thì đếm không xuể. Nếu Donghae giận, Eunhyuk chỉ cần mở lời, Donghae sẽ coi như chưa có chuyện gì. Nhưng nếu Eunhyuk là người giận cậu sẽ im lặng lâu rất lâu, cũng không tránh mặt Donghae, mặc kệ cho DongHae giải thích, xin lỗi nài nỉ đủ kiểu cũng không nói gì, chỉ tới khi Eunhyuk thực sự thấy ổn thì sẽ chủ động đáp lại. Nhưng họ cũng chưa bao giờ cãi vã to tiếng với nhau trước mặt mọi người, Eunhyuk thì với ai cũng bình tĩnh nhẹ nhàng, Donghae thì có thể nổi giận với ai nhưng riêng với Eunhyuk thì không thể. Khi chưa thể bình tĩnh để giải quyết vấn đề họ lựa chọn cách im lặng vì họ quá hiểu nhau, họ có những quy tắc ngầm chỉ dành riêng cho đối phương. Và cả hai người đều biết chắc rằng, họ sẽ sớm trở lại vui vẻ với nhau, luôn tin tưởng sẽ bên nhau lâu thật lâu.

Khoảng 10h tối, khi Eunhyuk đang sắp xếp vali quần áo chuẩn bị ngày mai bay về Hàn thì có tiếng chuông cửa. Nghĩ là quản lý dặn dò gì đó nên tùy tiện đặt chiếc áo đang cầm trên tay xuống giường, đứng dậy mở cửa.

Vừa mở cửa ra, ngay trước mắt là một gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mệt mỏi, đầu tóc thì rối bời. Eunhyuk hơi nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Tớ muốn nói chuyện với cậu - DongHae khó khăn nói từng chữ, giọng đã khàn đặc từ lúc nào.

Eunhyuk chỉ "ừm" một cái nhẹ nhàng, mở cửa nghiêng người sang một bên ý nói để Donghae vào trong. Dù có giận đến mấy mà cãi nhau ở hành lang thế này cũng làm phiền mọi người quá. Eunhyuk lúc nào cũng bình tĩnh đến mức thỉnh thoảng có thể khiến người ta bực bội như thế.

Donghae loạng choạng bước vào phòng, đứng ngẩn ngơ chờ Eunhyuk. Người phía trước tiến tới ngày càng gần, cho tới khi đứng ngay trước mặt thì bỗng Donghae thấy trước mắt tối sầm, không thể đứng vững, đổ người ngã nhào về phía trước. Eunhyuk hoảng hốt đỡ lấy cả cơ thể nặng nề của DongHae. Cả người anh nóng ran, nóng tới mức khiến cậu có chút giật mình mà rụt nhẹ tay lại. Nhưng Eunhyuk nhanh chóng lấy lại bình tĩnh luồn tay đỡ DongHae, ôm chặt thân hình phía trước. Đầu DongHae gác lên vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào cổ. Giọng Eunhyuk hơi run:

- Cậu ổn chứ?

DongHae cũng choàng tay qua ôm lấy Eunhyuk thật chặt, toàn bộ sức nặng cơ thể đổ dồn vào cậu. Nhiệt độ cơ thể lan sang cả Eunhyuk khiến cậu đứng không vững, khéo léo đỡ DongHae nằm xuống giường. Hơi mất bình tĩnh nói:

- Cậu chờ tớ gọi quản lý

DongHae nằm trên giường hơi thở có chút hỗn loạn, mắt vẫn nhắm nghiền, yên lặng không nói gì. Dạo này lịch trình của họ rất bận rộn, hoạt động hơi quá sức mà concert hôm qua trời có hơi lạnh, từ lúc về phòng DongHae đã thấy không ổn nhưng chuyện xảy ra với Eunhyuk làm anh trằn trọc không thể ngủ. Sáng thức dậy liền thấy mệt mỏi, tới chập tối thì phát sốt.

Một anh quản lý liên hệ bác sĩ trực tiếp tới xem tình hình và cho DongHae truyền nước. Khi mọi người an tâm hơn ai về phòng nấy thì quản lý mới dám hỏi nhỏ Eunhyuk:
- Cãi nhau tới mức này sao?
- Không có.

Eunhyuk không muốn trò chuyện thêm, toàn bộ tâm trí của của cậu đang đặt ở chỗ người nào đó đang nằm trong phòng, đã hạ sốt, hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ, hàng chân mày vẫn còn hơi nhíu lại.

- Em sang tạm phòng Donghae ngủ đi, 7h ra sân bay nhé, để anh ở đây với Donghae - Quản lý nói

Eunhyuk lắc đầu, một hồi sau mới trả lời, giọng rất nhỏ nói mà như không muốn người khác nghe thấy:

- Em phải ở đây với cậu ấy.

Vậy là Eunhyuk nằm cạnh Donghae cả một đêm, cậu không dám ngủ say giấc, chỉ sợ DongHae lại phát sốt, cứ thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ sờ trán Donghae. May mà DongHae không có việc gì, cả đêm ngủ ngon giấc, thỉnh thoảng có trở mình một chút.

Tới gần sáng thì Eunhyuk thiếp đi vì quá mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, khi tiếng chuông báo thức đột ngột kêu lên Eunhyuk mới giật mình bật dậy, còn mơ màng chưa ý thức được mọi thứ, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc.

Khi này cậu mới nhận ra Donghae đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang tựa đầu vào đầu giường nhìn cậu cười ngây ngốc. Eunhyuk có hơi thẹn thùng quay đầu đi. Lúc này Donghae mới ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh kéo Eunhyuk qua, mặt đối mặt.

Gương mặt vẫn có chút mệt mỏi, hơi nhợt nhạt nhưng trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Donghae đưa người tới gần hơn, hai tay đặt lên vai Eunhyuk, nhìn thẳng vào mắt cậu, khoé môi khẽ cong, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Tớ đáng thương tới mức này rồi, cậu vẫn còn giận sao?

Eunhyuk im lặng một hồi lâu, lắc đầu một cái.

Hmm, Donghae cảm thấy bị ốm trận này cũng xứng đáng thật.

 [Haehyuk] Tuổi 15, ước mơ và cậuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें