Chương 4: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (4)

Start from the beginning
                                    

Năm trước cậu mười sáu tuổi, tuổi này thời xưa không thể xem là còn nhỏ, đặc biệt là khi chiến tranh nổ ra, nam nhân mười sáu tuổi đều đã có con cái. Cậu lại vẫn còn chưa khai bao, cho nên đám bạn bè xấu thường xuyên mượn chuyện này trêu đùa cậu. Dưới sự tức giận cậu nhanh chóng tìm một vài cô gái đưa vào hậu viện.

Kể từ đó trở đi, hễ cậu thấy cô gái nào xinh đẹp nhưng hoàn cảnh thê thảm đều đưa vào hậu viện, dù sao Triều gia đều nuôi nổi, một đám người xinh đẹp ở trong hậu viện cũng là một loại cảnh đẹp ý vui!

Cận Nghiêu nghe vậy, mắt phượng tối đi: "Tức là ngươi chưa từng cùng các nàng quan hệ?"

Triều Từ gật đầu.

"Vậy ngươi cùng các nàng có ngủ chung với nhau chưa? Giống như ngày chúng ta thành thân?"

Triều Từ lắc đầu: "Không có không có! Ta chỉ thích mỗi A Nghiêu!"

"Ngươi không thích các nàng thì thôi, nhưng từ nay về sau không được đi gặp các nàng." Cận Nghiêu nói, "Nếu làm được thì ta sẽ không giận ngươi."

Triều Từ điên cuồng gật đầu.

Ý cười bên môi của Cận Nghiêu rõ ràng hơn một chút.

Hắn không cảm thấy mình có gì phải tức giận, mặc kệ tên nhóc này là đa tình hay là ngây thơ, đối với hắn đều không liên quan.

Chẳng qua nghĩ là thay vì tốn công hao phí thời gian cùng với cậu chi bằng mau chóng hoàn thành xong tình kiếp này.

Nhưng cậu đã nói ra thì hắn cũng tiện đường hỏi vài câu.

Ai ngờ kết quả lại khác xa so với suy nghĩ của hắn.

Không hiểu vì điều gì mà tâm tình của Cận Nghiêu thật sự khá hơn rất nhiều.
............

Bắc Cảnh mười một châu này, tuy gọi là châu nhưng lại giống như một quốc gia.

Trước đây từng có người đứng lên thống nhất Bắc Cảnh, tuy nhiên đời sau vô dụng, lãnh thổ quốc gia lại quá lớn, một trăm năm sau đã sụp đổ. Các châu tự xưng vương, còn hoàng thất chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Lại thêm mấy trăm năm, các châu mâu thuẫn không ngừng, chiến tranh nổi lên bốn phía, hoàng thất trong một trận chiến đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Gần trăm năm nay, Yêu Ma Cảnh rung chuyển, vì thế nhân gian lại càng thêm loạn lạc.

Sau trăm năm phân tranh lên đến đỉnh điểm, chiến hỏa tán loạn, thời buổi loạn thế như thế thì mạng người lại như cỏ rác.

Bên trong Triều gia như ngăn cách với chiến loạn bên ngoài. Có một tiểu thiếu gia không rành sự đời mỗi ngày đều quấn quýt si mê người trong lòng, nghĩ cách làm cho người đó vui, lâu lâu lại cùng đám bạn xấu đi khắp nơi chơi đùa, đó là toàn bộ của hắn.

Nhưng ở dưới thời cuộc như thế này thì vẻ ngoài phồn hoa cũng không chịu nổi một kích.

Sau khi Cận Nghiêu cùng Triều Từ thành hôn được nửa năm, Thượng Hoa Châu tiến đánh Tấn Vân Châu, Tấn Vân Châu phái ra ba mươi vạn đại quân, lại từ trong dân gian chiêu mộ thêm mười vạn.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổWhere stories live. Discover now