Chap 6

630 114 15
                                    



Ngày hôm sau, Daniel thức dậy với một cái đầu rối tinh rối mù và cặp mắt sưng húp. Niềm vui đến từ việc đột nhiên một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, cái cơ hội kiếm tiền béo bở mà chẳng mất bao nhiêu công sức.

Dù vậy cậu không đặt quá nhiều kì vọng vào việc stream trên Newtubu lắm, mạng xã hội đã phát triển đủ rộng để cậu ta hiểu về tác hại tiêu cực của việc phát tán hình ảnh của mình lên internet.

Daniel không muốn một ngày nào đó địa chỉ nhà mình sẽ trở thành một nơi mà mọi người đều có thể ghé vào và đánh giá số sao.

"Mẹ giờ con ra ngoài xíu nha!" Daniel nói vọng vào trong nhà.

"Về sớm nhé bé Dan!" Bà Park bận công chuyện vẫn cố ló mặt ra khỏi phòng để đáp lại.

Con trai bà cười hì hì: "Dạ!"

Khoác tạm bợ chiếc áo jean xanh bạc màu, áo trong màu trắng đơn điệu, cái quần sóc ngắn cùng đôi bata rẻ tiền. Tổng thể kết hợp lại đặt trên người Daniel lại hợp không tả nổi, nếu Dona ở đây sẽ lại mắng yêu cậu ta. "Cái tạng người như cái móc treo đồ mặc gì cũng đẹp thế này thì cút đi làm người mẫu đi!"

Đi dạo trên phố một hồi lâu Daniel cuối cùng cũng tìm được một cửa tiệm tạp hoá có bán đồ dùng học tập. Chiếc máy tính cũ mèm từ tám tổng bao đời đã làm tốt trọng trách của nó khi cố gắng cầm cự suốt chục năm sử dụng. Đã đến lúc Daniel cần đến tình yêu mới, cậu nuốt nước mắt xoa ví.

Vớ được máy tính cần mua xong Daniel đi đến bên quầy thanh toán thấy phía trước có người, cậu lặng lẽ đứng ở sau. Bác gái thu ngân có chuyện gì mà khuôn mặt khó chịu lắm. Chàng thanh niên đằng trước chắp hay tay lại xoa liên tục rồi giở cái giọng ngọt xớt.

"Cô ơi giúp cháu đi, cháu đi vội không mang đủ tiền cô cho cháu trả thiếu chút cháu đem tiền đến bù lại. Làm ơn hiu hiu"

"Thanh niên chúng mày chỉ biết đánh nhau toác đầu mẻ trán để giải quyết thôi hả? Giờ có tý đồ cũng không có tiền để trả, đáng mặt không?" Giọng điệu bác gái hậm hực, thời tiết nóng bức chắc cũng khiến tâm trạng người ta tuột dốc dễ lắm.

"Thằng đệ cháu chảy máu sắp ngập đường rồi chờ thêm nữa các cụ trong nhà khiêng nó đi mất, cô giúp cháu đi mà~ Cháu có bao giờ quỵt cô chưa hỏ!" Câu đùa bỡn cợt hình như có tác dụng, lông mày bác gái hếch lên khinh khỉnh, như có như không cười.

Chàng thanh niên cao ráo, khuôn mặt bảnh tỏn nam tính giờ lại làm mấy trò bắn aeygo cũ rích để nịnh nọt. Nhìn thế nào trông cũng vui mắt vui tai. Nhưng mà, bác gái chun mũi, mặt lại đanh lại.

"Còn khướt nhé ranh con, tiền trao cháo múc! Không thì phắn đi gọi cấp cứu, thương thế nặng như vậy thì dùng tí gạc y tế này sao cứu nổi."

Chuyện này chắc còn lâu lắm.

Daniel ngước đầu nhìn đồng hồ trên cửa, chút nữa cậu còn phải đi làm thủ tục nhập học, cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì không về kịp ăn trưa với mẹ mất.

Đi lên thu hút sự chú ý của cả hai Daniel cất giọng:

"Cô ơi thanh toán giúp đồ của con với của người này luôn được không ạ?" Dù Daniel cũng chẳng phải city boy dư dả gì nhưng chút tiền này bỏ ra cũng không phải không thoả đáng. Ít ra cũng là để cứu người.

Y như rằng, bác gái thu ngân cười rộ lên.

"Ha ha thế tốt quá! Nào đưa đây cho ta." Rồi nhanh nhảu chụp lấy đồ của cả hai, quẹt mã và cho vào hai cái túi riêng biệt.

Cậu trai bên cạnh kinh ngạc nhìn Daniel như thánh sống đem một mặt sáng lấp lánh đi theo cậu ra đến ngoài cửa. 

"Bạn nhỏ ơi, cảm ơn bạn nhiều nha." Tông giọng trầm trầm mà nói chuyện dễ thương kì cục.

Bạn nhỏ là cái đếch gì?

"Không có gì đâu, cậu đi giúp bạn bè mình nhanh nha." Daniel niềm nở đáp.

"Tôi tên Jake Kim, bạn nhỏ tên gì?  Cho tôi thông tin liên lạc được không? Hôm nào gặp nhau tôi trả bạn lại số tiền kia."

"Tớ tên Daniel Park, còn chỗ tiền kia ổn mà, sau này có duyên gặp này cậu trả sau cũng được. Được không?" 

Gắng lờ đi hai từ 'bạn nhỏ' Daniel lịch sự từ chối đưa anh ta thông tin liên lạc, thật ra kết bạn cũng không quá tệ nhưng cậu thấy hiện tại làm thân còn hơi sớm. Cả hai còn quá khách sáo.

 Nhưng không hiểu sao khi nghe chàng trai giới thiệu, tim cậu lại đột nhiên nảy lên còn có chút hoảng hốt. Phải chăng do tên của thằng chả hay quá.

Trông anh chàng có vẻ tiếc nuối lắm, môi mím lại và đôi mắt mở hờ, trông như con chó bự(*).

Daniel gãi gáy gượng gạo, cậu hết nhìn túi đồ trên tay anh ta rồi lại đến khuôn mặt u uất ấy, lặng thở dài trong lòng. Sao cậu ta chẳng thể vô tình nổi với một người lạ mới gặp.

"Ờm, thật ra tớ sống gần đây nè, hằng ngày cũng hay đi dạo nữa. Mình sẽ thấy nhau sớm thôi nếu cậu cũng ở gần đây. Vậy ổn chứ, hiện giờ tớ có việc tớ đi trước nhé." 

Thề là Daniel đã thấy đôi tai bật lên từ trên đầu chàng trai kia.

Quả là chó bự.

"Vậy hả? Ok bé con! Bye Bye!" 

Lại gọi kiểu gì nữa?

Daniel chậm chạp xoay gót rời đi, được một đoạn cậu quay lại vẫn thấy Jake còn đang đứng đấy vẫy tay chào cậu. Vẫy tay đáp lại, Daniel nghĩ trong lòng rằng người dân chỗ này cũng thân thiện quá đi, chắc mẩm cuộc sống của cậu và mẹ sắp tới sẽ hồng lắm. 

Tối đến, căn phòng im lặng bỗng ngập lên tiếng thở dốc khó khăn. Daniel ngồi bật dậy, đem mình tỉnh lại khỏi giấc mơ trong đầu. Trán ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào da làm Daniel cảm thấy khó chịu. Vừa nãy, trong mơ Daniel thấy mình đang đánh đấm một mình với hai người, nói trắng ra là cậu dập người ta túi bụi, máu me chảy khắp.

 Daniel rùng mình, cậu không thể hiểu nổi sao cậu lại có thể tung ra những đòn đánh chết người lên người khác một cách vô cảm đến thế. Và quan trọng là, sao mặt một trong hai cái tên bị tẩn ấy lại rất giống Jake. 

Trời đất, mình đánh bọn họ như cái giẻ rách.

Daniel bối rối cực kỳ, mọi chuyện trong mơ xảy đến chân thực, như thể cậu đã thật sự trở thành một con quái vật với sức mạnh ghê gớm ấy. Và Daniel tin chắc rằng đó chính là một mẩu ký ức trong quá khứ của mình, như cách những giấc mộng trước đã thật sự xảy đến. Ý Daniel là những lần bị bắt nạt và những mớ võ xịn sò mà cậu chưa từng chạm vào.

Daniel bắt đầu tự hỏi sao khi ấy cậu với hai người nọ lại lao vào nhau như điên, có lẽ sau này cậu phải cẩn thận hơn với Jake và cả tên còn lại. Dù Daniel không muốn đội cái nồi đen này cho anh chàng nhưng tất cả là để phòng ngừa họ sẽ gây trở ngại trong tương lai của cậu. 

Bây giờ thì Daniel sẽ phải đi tắm lại, mỗi lần mơ mộng là lại một lần mệt mỏi. Sao nó không thể đến một cách nhẹ nhàng hơn chứ.




[Lookism] BUMBLEBEEWhere stories live. Discover now