Chap 7

644 102 12
                                    

Eugene:

_Ở đấy khó chịu chứ?
_Về đây ở vui hơn.

Daniel:

_Jin à, tôi mới đến được 3 ngày =))))

Eugene:

_Có gì khác à?
_Về đi, Yuseong có gì muốn cho cậu xem này.

*Đã gửi một ảnh*

Nhìn chằm tấm ảnh xám xịt trong màn hình cùng với cái dấu loading đứng im, hẳn là không phải do nguồn mạng của Daniel kém rồi.

Daniel:

_Tôi không xem được.

Eugene:

_Yuseong bảo về đây mới xem được.

Daniel:

_?

_[Gấu bố vô cảm]

Daniel nhướn mày cong khóe môi thích thú, đồ muốn cho xem ư, để bao giờ về rồi tính nhé. Phải chi gửi luôn có phải hơn không dù sao Daniel cũng tò mò, Yuseong thường tặng mấy thứ rất dễ thương đại loại như vài khóm hoa và mấy chú gấu bông.

Hơi khó tin khi Eugene lớn hơn cậu 1 tuổi trong khi nhìn cậu ta trẻ măng, chăng cũng chỉ có cái tính nết trưởng thành sớm. Lúc nào cũng chắp tay sau lưng, đi đứng, ăn nói như một ông cụ đang đợi lương hưu.

Eugene sẽ giết mình nếu cậu ấy biết được suy nghĩ này.

Daniel nộp hồ sơ xin học tại một ngôi trường công lập ở địa phương, chỗ mà có mức học phí vừa ổn với thu nhập của nhà cậu nói trắng ra là thấp. Dẫu có nghe qua vài lời miêu tả của các bác hàng xóm nhưng Daniel chưa nghĩ đến việc nó lại tệ đến vậy.

Khuôn viên trường khá to còn trồng nhiều cây xanh, mấy toà nhà dạy học toát lên vẻ lâu đời qua lớp sơn bạc màu và đám rêu phủ kín mấy khe nứt trên tường.

Đi dọc trên con đường xi măng cũ mèm dẫn vào trường, thật sự thì Daniel có vài cảm tưởng rằng nơi này quá thích hợp cho việc học lắm. Thấp thoáng đằng xa, Daniel thấy mấy thiếu niên mặc đồng cao lớn túm tụm hút thuốc lá, mấy tốp còn quây lại đánh bài. Giáo viên coi chừng chẳng để tâm đến bọn chúng, họ chỉ nhìn lướt qua, đánh cái thở dài rồi đi tiếp. Thoạt bất lực khôn cùng.

Giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương Daniel thầm an ủi chính mình.

Không được đánh giá người ta qua góc nhìn phiến diện. Hãy nghĩ đến những bài học mà bản thân đã nhận được trong phim đài.

Rồi, suy nghĩ lại kéo Daniel lên tận mây khiến cậu ta vô ý đâm sầm vào con người phía trước. Daniel thiếu chút là ngã chúi xuống nhưng có một bàn tay đã kéo cậu lại.

Bị đâm vào tấm lưng cứng tựa đá làm đầu Daniel cứ ong ong, mất một lúc cậu mới sắp xếp lại đầu óc, đứng thẳng nghiêm ngắn.

[Lookism] BUMBLEBEEМесто, где живут истории. Откройте их для себя