Chap 4

686 131 9
                                    



Sự đồng cảm và vị tha đã chiến thắng.

Daniel lóc cóc đi theo đám vai u bắp thịt kia vào sào huyệt.

Hôi.

Lấp cạnh cái thùng rác màu xanh lớn, Daniel ghé mắt nhòm phía trước. Gần như không thể thấy rõ Eugene ở trung tâm khi mà lũ bặm trợn ấy bu kín mít. Nhưng loáng thoáng cậu thấy cậu ta trông chẳng hề lo lắng mấy, khá thản nhiên hệt như đã liệu trước mọi việc.

Lúc này Daniel nghĩ là, biết đâu Eugene cũng biết mấy miếng võ.

Tên đầu gà đầu tiên cười lớn, gã đi đến vỗ bôm bốp lên bên má của Eugene với gương mặt hèn hạ.

"Biết điều thì quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của bọn tao, để lại tất cả những gì mày có rồi biến đi."

"Trông mặt nó đần ra kìa há há."

Thật ra cậu ta đang nhìn bọn gã như vật chết thì đúng hơn, ánh mắt không đặt một tia cảm xúc nào bên trong như thứ trước mắt chẳng qua chỉ là mấy túi rác hữu cơ thối bẩn.

Phủ định cho sự kì vọng của Daniel, Eugene không hề biết đánh nhau, lý do cậu ta vẫn giữ được thái độ bình tĩnh như vậy cũng chỉ là do thói quen thường ngày. Mấy phút trước Eugene đã gọi điện báo với Mandeok Bang, tên đồng nghiệp vô trách nhiệm vì mấy con gấu bông ở quầy gắp thú mà bỏ bê chủ nhân của mình.

Chỉ là chẳng biết mất bao lâu thì Mandeok mới tới.

"Ê này! Mày đang ngẩn người cái gì vậy?" Tên đầu gà cười khả ái, gã dơ bàn tay to bè như cái vợt chụp lấy đầu Eugene để cậu ta ngẩng lên nhìn.

"Đến giờ phút này vẫn còn là thái độ coi khinh chết tiệt."

Gã ta nghiến răng ken két.

"Mày nghĩ bây giờ mày còn có thể lên mặt được với tao á! Thằng ranh gầy quắt!"

Cái tay còn lại của gã vung đến như một viên đạn quật Eugene đập vào bức tường bên cạnh. Bụi mịn phủ kín không trung, Tên đầu gà ra hiệu cho mấy đứa đằng sau đi lên, hôm nay gã muốn giải toả hết sự tức giận như lửa đốt trong suốt quang thời gian vừa rồi.

Mấy tên đằng sau một số còn cầm theo mấy cây ba toong làm cho Daniel trốn trong góc nhìn mà giật cả mình.

Quái, Eugene không biết võ sao?

Phải làm gì đây! Phải làm sao đây!

Dứt mạch suy nghĩ, Daniel anh dũng xông lên vào đám người.

Tên đầu gà lúc này đang ngồi trên người Eugene, một đấm lại một đấm nện vào mặt của Eugene như một cơn bão. Gã cứ thấy quái quái, đánh toác cả máu vậy mà nãy giờ cậu ta chẳng rên rỉ lấy một tiếng. Càng đánh càng hăng, tên đầu gà tức điên hắn vơ lấy cái ba toong của đồng bọn dơ cao lên, gã quyết định rồi phải đánh cho tới khi thằng gầy quắt này khóc thì thôi.

Đột nhiên tầm nhìn của gã thay đổi, trời đất quay vòng, gã thấy eo mình đau điếng. Cả người tên đầu gà bay ra khỏi Eugene bằng một cú sút, đâm ầm vào đống rác đằng sau.

Đôi mắt Eugene mở to, cơ thể bỗng dưng nhẹ đi làm cậu ta bất ngờ, mắt cậu dán chặt vào bóng người ngược sáng bên trên.
Ánh sáng sau lưng hắt lên khiến cho thân ảnh nọ như phủ một dải hào quang xinh đẹp, mạnh mẽ.

[Lookism] BUMBLEBEETahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon