"Là Tiễn Quý và Tiểu Ái kết hôn, anh tới tham gia hôn lễ của bọn họ." Khương Diệp không biết có phải do say loại rượu khác hay không, lần say này Chung Trì Tân đặc biệt nói nhiều.

"A." Chung Trì Tân lên tiếng, mang theo chút hương vị tủi thân: "Tại sao lại không phải là chúng ta?"

Khương Diệp không để ý tới hắn, đỡ người lên sofa: "Anh ở đây đợi em một lát."

Cô đi tới phòng bếp tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một lọ mật ong chưa dùng tới, pha một ly nước mật ong đi ra lại phát hiện không thấy người đâu nữa.

Khương Diệp cau mày quét qua xung quanh, cuối cùng nghe thấy từ nơi nào đó phát ra tiếng vang, lập tức vội vàng chạy về hướng đó.

... Là phòng Khương Tiểu Đậu.

Chung Trì Tân ngồi xếp bằng bên trong, mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Tiểu Đậu.

Con gà nào đó chỉ muốn ngồi trong cái ổ ấm áp dễ chịu của mình, đang xúc động muốn đẻ một quả trứng, ngoài cửa đột nhiên có người xông tới nhìn đăm đăm vào nó.

Khương Tiểu Đậu kêu quang quác vài tiếng, đổi tư thế, xoay cái mông về phía Chung Trì Tân.

Khương Diệp: "..."

Cô cũng không gọi Chung Trì Tân rời đi, nửa ngồi xuống đưa nước mật ong tới trước mặt hắn.

Chung Trì Tân nhìn về ly nước mật ong lại nhìn sang Khương Diệp, cuối cùng mở miệng 'a' một tiếng, muốn cô đút cho mình.

Đối với một màn quen thuộc này, Khương Diệp không biết nên mắng thầm từ đâu, Chung Trì Tân mỗi khi uống rượu lại hoá trẻ con, cô càng không có biện pháp mặc kệ hắn.

"Lần sau đừng uống rượu nữa." Khương Diệp đút xong hơn một nửa ly nước mật ong mới nói.

"Ừm." Chung Trì Tân gật đầu vô cùng hăng say, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ như cũ.

"Em đưa anh đi nghỉ ngơi." Đút xong một ly nước lớn, Khương Diệp nắm tay Chung Trì Tân bước ra ngoài.

Con gà ở góc tường kia nghe thấy động tĩnh, vỗ cánh quang quác như đang chúc mừng hai người rời đi.

Đỡ Chung Trì Tân về tới giường ngủ, Khương Diệp tìm một cái khăn ấm giúp hắn lau mặt, xử lý nửa ngày, cả người đã đổ đầy mồ hôi, một tầng lụa trắng bên ngoài làn váy cũng không biết đã sớm rơi đi đâu mất.

Khương Diệp rót một ly nước lọc uống hết một hơi, lúc đi ngang qua phòng khách bỗng nhiên nhìn thấy một cánh hoa rớt xuống mặt đất, không khỏi ngẩn người, cô đi qua khom lưng nhặt nó lên, lại đứng dậy nhìn vào bó hoa đang cắm trong bình có chút thất thần.

Đã có chút héo rũ.

Hoa này là mấy hôm trước đoàn phim <Gợn Sóng> đưa tặng chúc mừng cô đóng máy, lại cũng giống như một lời tạm biệt với nhân vật Mạnh Trình Tuệ.

Khương Diệp cúi đầu nhìn lại cánh hoa trong tay, cô thật sự đã quay xong nhân vật này.

Hồi tưởng lại dường như cũng không có gì đáng ngại, chỉ là một nhân vật mà thôi, dù nhân vật âm u ác độc đến thế nào thì cũng đã bị lưu lại ở đoàn phim.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcWhere stories live. Discover now