Chương 141: Chơi bóng

Start from the beginning
                                    

Sau khi lăn qua lăn lại như vậy, Thang Lục Viên đến sân bóng rổ có hơi muộn, hiện tại kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, nhưng người xem trận đấu trên khán đài cũng không ít, trên chỗ ngồi đã chật kín người.

Trận đấu sắp bắt đầu, Thang Lục Viên tìm rất lâu nhưng không tìm được chỗ ngồi, lúc đầu cậu định đứng dưới gốc cây để xem trận đấu, lại nhìn thấy Trần Thiệp ở phía trước khán đài đang vẫy tay với cậu.

Cậu do dự một lúc, xuyên qua đám người đi tới

Trần Thiệp nhìn thấy cậu thì thở phào nhẽ nhõm, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Cậu tới rồi, nếu cậu không đến anh Hạ sẽ nổi giận mất."

Thang Lục Viên nghe vậy ngẩng lên nhìn về phía sân bóng rổ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự tức giận và oán trách của Hạ Thừa Lãng.

Đối mặt với sự tức giận của Hạ Thừa Lãng, Thang Lục Viên nhất thời có chút lúng túng, Hạ Thừa Lãng trừng cậu một lát, rồi lại không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.

Thang Lục Viên cũng cười giống hắn, làm động tác cổ vũ Hạ Thừa Lãng

Nụ cười trên mặt Hạ Thừa Lãng trong nháy mắt nở rộng, mọi người trên khán đài chú ý đến ánh mắt của Hạ Thừa Lãng, đều nhìn về phía Thang Lục Viên.

Trận đấu hôm nay là trận đấu giữa đội trường cấp ba Hoàng Hàm với đội trường bên cạnh, tất cả mọi người đều đang chăm chú theo dõi, ngay sau đó tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Bởi vì có Thang Lục Viên ngồi dưới đài, có thể nói trận đấu này Hạ Thừa Lãng đấu cực kỳ sung sức, không chừa chút khoảng trống nào cho đối thủ, ném rổ, úp rổ ba lần liên tục khiến khán giả phải thét lên liên hồi.

Trần Thiệp ở một bên nhìn vào sân bóng rổ, vừa kích động vỗ chân, không ngừng nói với Thang Lục Viên, "Anh Hạ hôm nay quá mạnh, nhất định là vì có cậu tới nên cậu ta mới cao hứng như vậy, đã rất lâu rồi tôi mới thấy cậu ta chơi bóng rổ thoải mái đến vậy."

Thang Lục Viên không nói gì, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào Hạ Thừa Lãng trên sân, trán Hạ Thừa Lãng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt tràn đầy năng lượng, động tác rê bóng vừa điêu luyện vừa soái khí.

Đội trường bên cạnh không biết có phải vì cậu liên tục ghi điểm mà trở nên nôn nóng hay không, giữa trận liền đổi một thành viên dự bị khác, tên thành viên dự bị kia vừa mới vào sân thì động tác thô lỗ, không quan tâm cái gì cả mà va đụng khắp nơi, mấy lần muốn xô vào người Hạ Thừa Lãng, trong giây phút, hắn nhân lúc Hạ Thừa Lãng không chú ý, đưa chân ra muốn khiến Hạ Thừa Lãng vấp ngã.

Trong nháy mắt Thang Lục Viên như ngừng thở, mở to hai mắt, lập tức trở nên căng thẳng đứng lên, "Cẩn thận!"

Con ngươi Hạ Thừa Lãng hơi giãn ra, phản xạ cực nhanh tiến lên một bước, tránh được chân của tên thành viên dự bị kia, đồng đội phía sau hắn lại không có may mắn như vậy, trực tiếp bị trượt chân ngã xuống đất, kêu lên đau đớn, xem chừng là bị bong gân chân.

Trọng tài lập tức thổi còi, cầu thủ trường bên cạnh bị đuổi khỏi sân, đồng đội của Hạ Thừa Lãng cũng không thể tiếp tục trận đấu và được dìu ra khỏi sân.

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Where stories live. Discover now