Chương 130: Em đau

10.5K 636 45
                                    

Thang Ngũ Viên ăn nốt miếng dưa hấu cuối cùng, lau tay rồi hỏi: "Họp còn chưa kết thúc, sao cậu đã vội vã kéo tôi ra ngoài rồi?"

Tống Kiêu Bạch nghe vậy thì nhướng mày, thành thật trả lời, "Tôi không muốn bọn họ ngửi được tin tức tố của cậu."

Thang Ngũ Viên ném khăn giấy vào thùng rác, lại liếc nhìn anh, môi khẽ nhếch nói: "Bá đạo!"

Một năm này cậu hoàn toàn cảm nhận được tính chiếm hữu và bá đạo vốn có trong cơ thể Alpha của Tống Kiêu Bạch, mỗi lần chỉ cần tin tức tố của cậu tỏa ra một chút thôi, Tống Kiêu Bạch chỉ hận rằng không thể lập tức giấu cậu đi.

Tống Kiêu Bạch cũng không hối lỗi, "Tin tức tố của bọn họ đều quá khó ngửi, tôi không muốn mùi hương của cậu dính vào người bọn họ."

Thang Ngũ Viên lúc đầu thì đỏ bừng hai má, sau khi phản ứng được thì ngạc nhiên ngẩng đầu, "Cậu có thể ngửi được mùi hương trên người bọn họ rồi?"

Tống Kiêu Bạch ngơ ngác một chút, sau đó cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giống Thang Ngũ Viên, trước khi Thang Ngũ Viên nói anh cũng chưa chú ý tới, rõ ràng anh không ngửi được mùi hương, sao lại biết tin tức tố của những người khác có mùi gì?

Bọn họ kinh ngạc nhìn nhau, Thang Ngũ Viên vội vàng cầm dưa hấu trong đĩa lên, đưa tới trước mặt Tống Kiêu Bạch, cho Tống Kiêu Bạch ngửi, sau đó căng thẳng cùng chờ mong hỏi: "Cậu có thể ngửi được là mùi gì hay không?"

Tống Kiêu Bạch cúi đầu ngửi một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn đôi mắt vì chờ mong mà sáng lấp lánh của Thang Ngũ Viên, cong môi nở nụ cười, "Ngọt...Có điều không ngọt bằng cậu."

Thang Ngũ Viên vui vẻ nhảy dựng lên, kích động nói: "Cố gắng một năm này của chúng ta không uổng phí, cậu thật sự có thể ngửi thấy mùi hương, thật sự quá tốt rồi!"

Tống Kiêu Bạch nhớ tới quá trình "cố gắng" một năm này của hai người, vẻ mặt không khỏi trầm xuống, anh đứng dậy ôm cậu vào lòng, nói mập mờ: "Không bằng chúng ta lại cố gắng một chút, nói không chừng tôi sẽ càng hồi phục tốt hơn."

Thang Ngũ Viên lại không cho anh cơ hội ve vãn, đưa tay đẩy anh ra, nắm tay của anh đi ra bên ngoài: "Đừng lãng phí thời gian, nhanh nhanh nhanh, bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện, phải nhanh để chú Đông kiểm tra cẩn thận lại mới được."

Tống Kiêu Bạch bất lực cong môi, đành phải đuổi theo bước chân của cậu.

Hai người đến bệnh viện, sau khi làm các hạng mục kiểm tra, chờ một lúc mới nhận được kết quả kiểm tra, những phần kiểm tra này Tống Kiêu Bạch đã làm qua vô số lần, lần nào cũng đều thất vọng đi về, tuy nhiên lần này.... Tống Kiêu Bạch nhìn Thang Ngũ Viên đang hồi hộp nắm chặt lấy tay anh ở bên cạnh, không nhịn được mà mỉm cười, lần này có lẽ sẽ không có kết quả tương tự, như lúc này đây đã có thêm một người cùng chờ đợi với anh.

Bác sĩ Đông đeo kính, cúi đầu nhìn kỹ mấy con số ở các hạng mục trên tờ xét nghiệm, càng nhìn mắt càng mở lớn, kích động đến không nói ra lời, ông dừng lại một lát, mới vươn tay lên đè xuống đôi mắt chua xót, kìm nén nước mắt trực trào, kích động nói cho bọn họ, khứu giác của Tống Kiêu Bạch về cơ bản đã hồi phục, chỉ cần khoảng thời gian này chú ý đừng để khứu giác lại bị kích thích, thì có thể hồi phục trăm phần trăm, đợi đến lúc đó, Tống Kiêu Bạch có thể ngửi được mùi hương giống mọi người.

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ