Chương 140: Đắp mặt nạ

4.9K 400 44
                                    

Ngón tay của Hạ Thừa Lãng gảy gảy cái cái đuôi của Trà sữa nhỏ, khẽ cười, Thang Lục Viên nỗ lực như vậy, không có lý do gì không thể thành công, hắn tin tưởng cậu.

"Cậu có ước mơ gì không?" Thang Lục Viên đột nhiên hỏi, cậu đoạt lại Trà sữa nhỏ từ trong lòng Hạ Thừa Lãng, không để Hạ Thừa Lãng tiếp tục chọc ghẹo cái đuôi của Trà sữa nhỏ.

"Ước mơ?" Hạ Thừa Lãng nhíu mày, hờ hững nhếch môi, "Không có."

Trà sữa nhỏ nằm trong lòng Thang Lục Viên ngáp một cái, hai con mắt ngập nước, Thang Lục Viên vỗ về nó, dịu dàng đặt nó lên chiếc đệm bên cạnh.

Trà sữa nhỏ tự động tìm một chỗ thoải mái trên đệm nằm xuống, Thang Lục Viên cong môi khẽ chạm vào tai nó, tiếp tục hỏi Hạ Thừa Lãng, "Vậy cậu có chuyện gì mà luôn muốn làm hoặc hi vọng sẽ làm được không?"

Hạ Thừa Lãng nghe thấy câu hỏi của cậu, không biết nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt trầm xuống, nụ cười bất cần đời bên môi cũng nhạt đi, hắn nghĩ một lúc, điềm đạm trả lời: "Hi vọng Hạ gia càng ngày càng tốt."

Thang Lục Viên có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa Lãng, trong phút chốc, ánh mắt của Hạ Thừa Lãng có sự nặng nề và trưởng thành không phù hợp với tuổi của hắn. Thang Lục Viên thấy hơi kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu lại cảm thấy không có gì khó hiểu cả.

Hạ Thừa Lãng khác với cậu, những đứa trẻ của Thang gia đều được hai ba ba bảo vệ rất tốt, không có gánh nặng gì, có thể tự do thực hiện ước mơ của mình. Nhưng từ nhỏ Hạ Thừa Lãng đã không có cha mẹ, hắn vẫn luôn là người thừa kế của nhà họ Hạ, là chủ nhân tương lai, trên người hắn gánh vác tương lai của Hạ gia.

Những điều này nghe có vẻ hơi nặng nề so với độ tuổi hiện tại của họ, nhưng liệu có phải Hạ Thừa Lãng đã hiểu được những điều này từ sớm, đồng thời bắt đầu gánh vác trách nhiệm của hắn?

Thang Lục Viên im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa Lãng, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi tin tưởng là sẽ như vậy, ít nhất là tôi tin tưởng cậu có thể làm được."

Lạnh lùng trong mắt Hạ Thừa Lãng tiêu tán, dần trở nên tĩnh mịch, khóe miệng của hắn bất giác cong lên, Thang Lục Viên tin tưởng hắn, giống như hắn tin tưởng Thang Lục Viên vậy, bọn họ đều sẽ thành công.

Gió gần tối có chút lạnh, từ ô cửa sổ thổi nhè nhẹ vào trong nhà, không biết Trà sữa nhỏ đã ngủ thiếp đi lúc nào, cơ thể nhỏ nhắn bông xù đang chuyển động theo từng nhịp thở.

Giọng nói của hai người đều nhỏ đi chút, Thang Lục Viên đi tới đóng cửa sổ lại, không khí nặng nề vừa rồi dần dần bị gió thổi bay đi mất không sót lại gì.

Hạ Thừa Lãng cất sách bài tập vào trong ba lô, nhưng hắn còn chưa muốn rời đi, không biết xấu hổ mà nói: "Tôi cảm thấy da tôi hôm nay hơi khô, tôi có thể đắp mặt nạ xong rồi mới về không?"

Thang Lục Viên gật đầu, đứng dậy mở tủ, lấy chiếc mặt nạ bên trong ra đưa cho Hạ Thừa Lãng.

Lúc đầu Hạ Thừa Lãng tưởng rằng là mấy lát dưa chuột, không nghĩ tới lần này thật sự là mặt nạ, hắn giật mình, cầm trong tay nhìn một chút, "Ở đâu ra vậy?"

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Onde histórias criam vida. Descubra agora