Chap 0

52 6 6
                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Các bạn độc giả muốn nghe nhạc gì bảo mình để chap sau add nào]


















Lạch cạch....Lạch cạch

Tiếng gõ bút vang lên trong 1 căn phòng "nhỏ" làm không gian sáng sớm tĩnh lặng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Vâng, người đó là ai chắc các bạn cũng biết rồi, Ngài chính là Tổ Quốc của chúng ta – Việt Nam. Hiện tại Việt Nam đang rất rảnh, bình thường lúc nào cậu cũng bận rộn, lúc nào cũng phải hí hoáy làm việc từ sáng tới tận chiều tối mới nghỉ tay một chút mà bây giờ không làm gì khiến chân tây cậu ngứa ngáy, thật khó chịu. Do hoàn thành xong đống giấy tờ của sớm nên giờ cậu chỉ cần đợi Đảng hoàn thành xong đống văn kiện được gửi từ mấy hôm trước, giao lại cho cậu xem xét lại và sửa đổi một chút là có thể xõa. Việt Nam khẽ thở dài, đặt cây bút xuống rồi nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường kia. Ài, 8 giờ sáng rồi sao... sao giờ vẫn chưa thấy bọn nhóc Hoàng Sa với Trường Sa đâu nhỉ, 2 đứa bảo rằng sẽ về thăm cậu mà xuất phát từ hôm qua mà giờ vẫn chưa thấy đâu.

Không biết mọi chuyện bên ngoài khơi kia như thế nào rồi, không biết tên 5 sao kia có làm gì mờ ám không, không biết giờ bọn nhóc nhà cậu trông như thế nào rồi, cũng được 10 năm rồi cậu chưa được gặp chúng nên có chút nhớ nhung. Đang chìm trong tâm tư của mình thì tiếng mở cửa thành công lôi cậu ra khỏi tâm trí.

Ngoái đầu lại thì mới nhận ra đó là Đảng, đứa con cả của cậu. Bê trồng giấy văn kiện về tình hình đất nước, chính trị kinh tế đủ kiểu rồi đặt lên bàn cậu, anh nhẹ nhàng cất tiếng:

- Cha, con hoàn thành đống giấy tờ này rồi, cha xem xét lại giúp con nhé.

Anh nhìn cha mình vui vẻ và trông có sức sống hơn trong lòng cảm thấy nhẹ bâng một chút. Bình thường cha anh ngày ngày cắm mặt vào đống giấy tờ, hầu như không để ý đến sức khỏe của mình, chỉ có cậu Việt Minh "đe dọa" mới chịu dừng tay. Công nhận sức cha anh khỏe thật, ngồi nguyên cả ngày ở một chỗ mà không bị đau lưng, còn bản thân chỉ ngồi được một lúc là cơ thể bắt đầu phản đối, chân tay bủn rủn, lưng đau nhức. Con phục người, cha à.

-Ừm, cứ để đó cho ta, chút nữa sẽ soát sau.

Việt Nam khẽ nhíu mày, nếu nghe kĩ sẽ để ý thấy tôn giọng của Đảng có chút mệt mỏi, chắc là con cậu lại thức đêm làm việc rồi.

- Đảng, ta biết dạo này tình hình đất nước đang bất ổn, dịch Covid lần nữa lại bùng lên, nhưng con cũng không thể vì thế mà thức đến đêm muộn được, rất hại cho sức khỏe. Nhìn con tàn tạ như này ta rất sót.

"Chà à, người trước kia cũng thế mà, có khác gì con đâu..." dù rất muốn nói ra nhưng vì để làm anh cả gương mẫu, người con mà cha anh tự hào nên đành phải nuốt lại câu nói rồi ậm ừ vâng dạ.

Việt Nam đang định cất lời thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập và nó đang tiến đến phòng cậu...

RẦM!

-CHA ƠIIIII HOÀNG SA TRƯỜNG SA VỀ RỒIII!!

Một cục bông nho nhỏ màu đỏ mở muốn rụng cái cửa phi thẳng lên người Việt Nam làm cậu suýt ngã ngửa ra đằng sau.

Chưa kịp hoàn hồn lại có thêm 2 bóng hình khác lao vút như con thiêu thân nhảy bổ lên người cậu đã thành công làm Việt Nam ngã khỏi nghế. Một cảm giác đâu ê ẩm truyền từ dưới lên đại não. Cắn răng chịu đựng, cậu khẽ hé mắt ra nhìn 3 cục bông đang ôm mình như mấy con Koala ôm thân cây. Cảm giác cái thân già của cậu sắp bị bóp nghẹt liền lên tiếng giải vây:

- Măng non, Hoàng Sa, Trường Sa thả ta ra nào ôm hơi chặt đấy.

Thấy vậy 3 cục bông kia không những không thả ra mà lại siết chắt hơn nữa. Cậu chỉ cười cười bất lực xoa đầu 3 cục bông này. Việt Minh xuất hiện như một vị cứu tinh, "nhẹ nhàng" gỡ 3 con koala đang bám chặt vào người cậu. Như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, cả 3 liền dãy đành đạch như cá trê mắc cạn, hét toáng lên rồi đồng loạt quay qua "cạp" vào tay Việt Minh. Nhưng chỉ tiếc Việt Minh là linh hồn nên không có cảm giác chỉ cười khà khà rồi đặt 3 con đỉa xuống đất.

- Lâu rồi mới gặp lại, nhớ 2 con quá.

Việt Nam cười hiền xoa đầu 2 đứa trẻ vừa cắn người làm loạn trong phòng cậu. Măng Non thấy vậy uất ức kêu

- Không công bằng! Con cũng muốn được người xoa đầu cơ!

- Xì, anh lúc nào mà chả ở gần cha, em với Hoàng Sa mới về được ôm cha tí mà cũng kêu.

- Keo kiệt! - Hoàng Sa bồi thêm một câu làm cậu nhóc đó tức xì khói mà không làm gì được.

- Ủa, Đảng? Anh đứng đây từ lúc nào vậy?- Trường Sa ngơ ngác hỏi

-Anh mày đứng đây từ lúc Măng Non phi vào trong này rồi. Đảng hằm hằm gằn giọng trả lời (tức là phải thôi, ăn một cục bơ to tướng :))) cộng thêm quả cười đểu của 2 đứa nhóc làm anh tức điên nhưng đã kịp kiềm chế lại.

- Mà Đông Lào đâu rồi? - Việt Nam lên tiếng hỏi bẻ lái cuộc xung đột kia.

- Bây giờ mới để ý tới em hả? - Đông Lào hiện lên ngay đằng sau cậu, tỏ vẻ giận dỗi.

Ánh mắt Việt Minh lộ rõ vẻ khinh bỉ về phía Đông Lào. "Đồ simp trúa" (Anh khác quái gì đâu mà còn bày đặ- Câm miệng!)

Sau một hồi dỗ dành đủ kiểu thì con kí sinh này mới chịu ngoan ngoãn ngồi im cạnh cậu mà không biết đang có nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Sau lần này mọi người đã có cái nhìn khác về Đông Lào:)))

- Cả nhà đông đủ rồi cha kể chuyện cho chúng con nghe được không?

- Được, các con muốn ta kể cái gì nào?

- Cha hồi bé đến bây giờ đi!

Việt Nam bỗng khựng lại, rồi cười ngượng ngạo nói:

- Mấy đứa chắc chứ..?

- Vâng! Tụi con luôn tò mò về ngài Đại Nam và các chú Mặt Trận và Việt Hòa. Còn có cả "boss" nữa! Là ngài Liên Xô thì phải.

Nhìn mấy cặp mắt long lanh nhìn cậu có chút không nỡ từ chối.

Việt Nam khẽ lia mắt về phía anh cả của mình, chỉ thấy anh gật đầu, cậu khẽ thở dài:

- Được rồi, nghe ta kể này... hồi nhỏ ta cũng không khác gì mấy đứa, chỉ là...















Tuổi thơ của ta có chút khác biệt...








HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/5/2023

Words: 1264 từ
Lịch ra chap: T7 hoặc CN hàng tuần
Vẫn ra lịch nhưng trường tôi sắp thi rồi nên có thể tuần sau mới up được.

[Countryhumans Vietnam] Was it worth it...? [TẠM DROP]Where stories live. Discover now