Pháp sư bóng tối thụ x Pháp sư ánh sáng công

2.6K 166 12
                                    

Warning: Ngụy phụ tử, niên hạ. Chương này có hình tục nhé.

---

Người thành thật xuyên, đúng, chính là xuyên không trong suy nghĩ mấy người đó.

Lúc hắn đang vui vẻ chơi game trong nhà, đột nhiên tai bay vạ gió, một con dao phay không biết từ đâu phi trúng hắn, thế là hắn đi đời nhà ma.

Ngày thường người thành thật không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích chơi game thôi. Game hắn đang chơi tên là "Sự trả thù của pháp sư", là một trò chơi chẳng mấy ai để ý.

Người thành thật lại rất thích trò chơi này, chơi không kể ngày đêm, xíu chút nữa thôi là hắn chết vì cày game rồi.

Vậy mà chưa kịp chết vì game thì đã bị dao phay chém trúng. 

Tới khi hắn tỉnh táo lại, hắn nhận ra mình đang ở sâu trong rừng và bản thân đang mặc áo của pháp sư ma thuật, tay hắn còn cầm cây trượng pháp. 

Mình xuyên không à? Kẻ xui xẻo như hắn chẳng sợ hãi gì, thậm chí hắn còn mừng như điên. Hắn nhanh chóng muốn chạy tới hồ nước ngắm hình dạng mình. 

Hắn bị mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không đầu độc, hắn nghĩ mình là con của Trời nên có xuyên cũng chắc chắn xuyên vào thân xác pháp sư ma thuật mạnh nhất, sau đó hắn sẽ đánh bại kẻ ác rồi cưới công chúa về nhà. 

Cuối cùng người thành thật cũng tìm được một nơi có nước, sau đó hắn lại thất vọng toàn tập. Trông hắn chẳng khác trước kia chút nào cả, một chút cũng không thay đổi. 

Suy nghĩ vài phút, bỗng dưng hắn nhớ ra mình phải kiểm tra xem thân xác ở thế giới này làm gì. Vì vậy hắn bắt đầu tìm kiếm tin tức trên người nhưng nửa ngày vẫn chẳng có tin gì hữu ích. 

 Người thành thật trầm tư nhìn cây trượng pháp thuật trong tay mình. 

Hắn cầm cây trượng, tạo pose rồi đột nhiên hô to "Thuật gọi lửa."

Cây trượng không hề phản ứng.

Người thành thật chưa từ bỏ ý định, lại hô một lần nữa.

Cây trượng vẫn im lìm như cũ.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ do mình gọi chú ngữ sai à? Người thành thật hoang mang nhìn trượng pháp, đột nhiên hắn thấy cây gậy trên tay có vết nứt. Vết nứt kia càng lúc càng lớn, cuối cùng cây gậy vỡ luôn.

Người thành thật:........

Trượng pháp, trượng pháp cậu sao thế? Sao cậu vỡ rồi? Cậu phải cùng tớ leo lên đỉnh cao loài người chứ! Sao cậu bỏ tớ mà đi trước thế! 

Người thành thật chỉ có thể cất cây trượng pháp đã chết vào túi. Nhìn rừng rậm hùng vĩ trước mắt, hắn cảm thấy bó tay. 

Hắn chẳng có chút ký ức nào về cơ thể này, làm sao bây giờ? 

Thôi kệ, TV từng nói, nếu lạc trong rừng thì cứ men theo con sông mà đi. Người thành thật tôn sùng chân lý đó, vì vậy hắn dọc theo con sông mình vừa soi, theo dòng nước chảy bước đi. 

Không biết đi bao lâu, đi tới khi chân hắn như sắp gẫy hắn mới phát hiện trong sông có gì đó. Hắn cúi xuống nhìn thì thấy một đứa nhỏ. 

Ăn hiếp kẻ hiền lànhWhere stories live. Discover now