Ma cà rồng công × người thành thật thụ

3.8K 225 15
                                    

Cả đời người thành thật chỉ có duy nhất giấc mơ xuất ngoại, nhưng tiền lương của hắn không cho phép bản thân thực hiện ước mơ đó. Vì vậy hắn đã cực khổ tiết kiệm tiền, tính toán chi li, cuối cùng hắn cũng đủ chi phí để xuất ngoại. 

Hắn chẳng có đam mê gì, chỉ thích nhìn phong cảnh khắp nơi. Vì vậy nhờ vào việc tiết kiệm từng đồng một, hẵn đã dùng toàn bộ tiền tích góp nghỉ đông để du lịch. 

Đích đến lần này của hắn là nhà thờ lớn ở Milan, từ lần đầu tiên thấy hình ảnh giáo đường này, hắn đã chấn động. Khác với các giáo đường hoa lệ khác, nhà thờ Milan mang lại cảm giác lạnh lùng tôn nghiêm.  

Người thành thật không tin vào tôn giáo, chuyến này hắn đi chỉ để thỏa mãn nguyện vọng nhiều năm qua của bản thân. Vì thế, người thành thật chuẩn bị một cái máy ảnh cực sang chảnh, hắn muốn lưu giữ lại phong cảnh này qua thị giác bản thân. 

Tuy nhiên mọi việc lại không như mong muốn, ngay khi vất vả hạ cánh, ngày hôm sau máy ảnh của hắn không cánh mà bay. Sau khi lục hết tất cả đồ đạc, hắn ủ rũ thừa nhận, có lẽ bản thân mình sinh ra đã xui đủ đường. 

Chuyến đi này hắn đã rất vất vả nỗ lực, nếu cứ chán ngán thế này thì lữ trình sẽ bị hủy hoại hoàn toàn mất. Người thành thật chỉ có thể tự an ủi cho bản thân vui lên. Hắn cầm di động của mình, lại cảm thấy hối hận vì mình không thay điện thoại khác. 

Nếu mình đổi điện thoại thành loại có thể chụp được hình thì tốt rồi, hắn nghĩ. Cuối cùng hắn cũng tới được giáo đường mình muốn thấy.  

Hắn đứng trước cửa giáo đường mới hiểu được cái gì là "to lớn". Đứng trước nơi này, con người mới bé nhỏ làm sao. 

Giáo đường cao ngất như vươn vào mây, ảnh chụp cũng không thể hiện rõ sự hùng vĩ này. Người thành thật cảm thấy khiếp sợ, quả nhiên chuyến đi này rất giá trị. 

Hắn đi vào, chắc vì không phải mùa du lịch nên bên trong không một bóng người.

Không, vẫn có người, là một người nước ngoài tóc vàng đang ngồi kế bên cửa sổ, thân thể y nhiễm mọi màu sắc mà ánh sáng chiếu vào, người thành thật không thấy mặt y. Hắn nhìn thoáng qua rồi quay đầu nhìn những nơi khác. 

Hình như phía trước có người đang nhỏ giọng nói gì đó bằng tiếng Trung.

Ở nước ngoài cũng gặp được đồng bào à? Người thành thật tò mò đi qua, trên hàng ghế dài đầu tiên có một người tóc đen đang ngồi, người kia cúi đầu, trên tay cầm quyển Kinh Thánh đang mở. 

Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, người thành thật thấy mặt cậu, tuy rằng tóc cậu đen, nhưng ngũ quan lại đậm vẻ sâu sắc phương Tây. 

Người thành thật cảm thấy nhìn chằm chằm người khác thế rất vô lễ nên hắn xấu hổ dời mắt, người kia mở miệng: "Xin chào, anh là người Trung Quốc à?" Dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, thậm chí còn chuẩn hơn cả người thành thật.

"Đúng đúng đúng" người thành thật gật đầu, hắn bỗng chốc phát hiện cách phát âm của người này rất chuẩn nên kinh ngạc hỏi: "Tiếng phổ thông của cậu nói chính xác ghê."

Ăn hiếp kẻ hiền lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ