sự ấm áp duy nhất

469 41 4
                                    

Tôi nhìn Mio và ba con người kia một cách mệt mỏi, chỉ biết cuối chào cho xong chuyện rồi lết cái thân xác đã kiệt quệ của mình ra ngoài. Lúc đã đến giữ sân trường, tôi lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, hình bóng của một người phụ nữ, khoắc trên mình là chiếc áo ngoài của bác sĩ trường chú thuật, khi nhìn thấy người ấy hai đồng tử của tôi dãn ra, khóe miệng vui mừng mà cất lời.

- Chị Shoko san !

Shoko khi thấy tôi cũng niềm nở mà vẫy tay chào lại. Tôi vui vẻ mà chạy lại chỗ Shoko, xà vào người chị ấy mà ôm lấy ôm để. Tôi vui lắm vì trong trường này chỉ có Shoko san, Ijichi và thầy Yaga là chịu nói chuyện với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân không phải là một người bị ghẻ lạnh nữa. Sự ấm áp từ cái ôm của Shoko dành cho tôi, tôi rất trân trọng nó, tôi đôi khi còn ích kỷ mà nghĩ rằng giá như khoảnh khắc này dừng lại mãi thì tốt biết bao.

Khi đã ôm Shoko được một lúc, tôi luyến tiếc mà buông cô ra. shoko thấy khóe mắt hơi đỏ liền gặng hỏi tôi. Tôi sau khi bị một loạt câu hỏi của cô làm cho choáng váng mà cũng nói ra lí do và kể lại cho cô về chuyện đã xảy ra lúc nãy. Shoko khi nghe tôi kể lại xong, hàng lông mày trên khuôn mặt cũng bắt đầu chau lại vào nhau, khuôn miệng cùng bất giác mà nghiến chặt.

- Họ quá đáng lắm rồi đấy, Để chị đi xử lý !

Tôi sau khi nghe Shoko nói vậy trong lòng bỗng nổi lên một niềm vui không tên nhưng tâm trí vẫn đủ tỉnh táo mà ngăn người phụ nữ trước mặt lại trước khi cô định lao vào trong căn phòng nghiên cứu ấy để mắng xói đầu hai người kia. Tay tôi nhanh chóng ôm lấy thân người phụ nữ cao hơn tôi một cái đầu kia mà miệng vẫn đang lúng túng ngăn lại.

- Shoko san, chị bình tĩnh lại đã.

Shoko thấy tôi ngăn cản kịch liệt như vậy cũng đành từ bỏ ý định mà quay qua nói chuyện với tôi. Chúng tôi dẫn nhau đi lại phía ghế đá đằng trước cổng, ngồi xuống ghế tôi liên tục kể lại buổi sáng hôm nay tuyệt vời thế nào với những nghiên cứu mới được tôi chế ra thành công ra sao, cô cũng không phàn nàn câu nào mà chăm chú nghe tôi kể lại.

- Em hôm nay á, đã chế ra một loại thuốc rất đặc biệt nga ~

Tôi vừa kể miệng còn không quên cười một cách nham hiểm, Shoko thì chỉ còn biết cười trừ mà hỏi tôi về loại thuốc đó và tác dụng của nó ra sao. Tôi cũng hào hứng mà phổ cập về loại thuốc đó.

- Nó có tên là "Lục diệp" tác dụng là giúp chúng ta có thể thay đổi màu mắt tùy ý đấy !

Cô khi nghe tôi phổ cập về loại thuốc có tên là "Lục diệp" xong cũng gật gù mà tán thưởng
Trước thành quả của tôi. Cô nhìn tôi khuôn miệng mỉm cười một nụ cười có phần ấm áp mà bảo.

- Em về nhà trước đi, chị còn một số việc nên đi trước nhé.

shoko nói xong không kịp để tôi đáp đã đứng dậy bước đi để làm tiếp công việc của mình. Tôi nhìn theo bóng dáng đang khuất xa dần kia, chân cũng mệt mỏi mà đứng dậy. Bước ra ngoài trường, tôi ngửa mặt lên mà tham lam hít lấy từng luồng không khí thanh mát trên bầu trời xanh kia. Với tôi bây giờ nó là một cảm giác thoải mái, tự do.

- Thật trong lành...

Khi tôi vẫn đang ngửa mặt với bầu trời mà cảm thán thì từ xa, một bóng hình khiến tâm trí tôi đảo điên và mê mẩn từ từ tiến gần lại chỗ tôi. Bóng hình của một cậu trai mười tám tuổi với chiếc áo đồng phục trắng cùng bao kiếm trên vai mà từng bước tiến gần lại tôi. Yết hầu của cậu bắt đầu phát ra từng âm thanh ấm áp khiến tôi khi nghe được cũng ngơ ra vài giây

- Chị đang làm gì vậy ?
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
𝞔𝙣𝙙

Xin lỗi mấy cô vì sự end giữa chừng nãy 🤧💦

[Jujutsu kaisen] Cô Nàng Tự Kỷ ?!Where stories live. Discover now