Cuộc gặp gỡ !

889 60 2
                                    

Lần đầu tôi gặp cậu, một chàng trai với mái tóc đen hai mái, đôi mắt xanh thẩm tựa như rừng sâu với thanh Katana trên vai, dáng vóc cao lớn với chiếc áo đồng phục trắng càng tôn thêm sức quyến rũ nam tính của cậu khiến tôi mê mẫn từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không dám tơ tưởng tới sẽ có một lần được chiếm lấy cậu.

Tôi chỉ là một cô gái vừa tròn 20 cái xuân xanh, suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào nghiên cứu về các loại thuốc thì làm sao biết đến hai từ "Sắc Dục" là gì chứ, chỉ vì bị bố mẹ giục kết hôn nên cũng đành phải đi tìm hiểu những người đàn ông xung quanh và đều đó khiến tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì đa số họ chỉ muốn có một người bạn "Tình" hơn là một người bạn "Đời" mà thôi, trong lúc tôi gần như bỏ cuộc tôi đã gặp cậu !.

Một sinh viên năm hai của trường chú thuật Tokyo nơi mà tôi đang làm việc và nghiên cứu tại đó, cậu trai mang vẻ đẹp quyến rũ đơn thuần và nó khiến tôi chết mê chết mệt cậu chỉ từ lần bắt gặp đầu tiên tại giữa sân trường lúc đó tôi vẫn còn ăn mặc khá xuề xòa với chiếc áo sơ mi trắng khoắc bên ngoài là cái áo của phòng nghiên cứu.

khi tôi đang lật đật mang đống tài liệu nghiên cứu thành quả của mình cho sếp, tôi đã đụng chúng cậu, Yuta nhẹ nhàng đỡ tôi dậy giúp tôi nhặt lại các tờ tài liệu đã vì cú đụng hồi nãy mà văng ra, tôi thề lúc đó tôi đã đơ ra mà nhìn cậu đắm đuối vài giây nhưng rồi lại lấy về tác phong chuyên nghiệp như ban đầu mà không có chút sơ hở nào.

- Chị không sao chứ ?

Câu nói ấm áp được phát từ miệng của cậu trai to lớn trước mắt tôi, khiến mặt tôi phút chốc mà đỏ lên vài phần, tôi chỉ còn biết cách rụt rè mà đáp cậu

- tôi không sao....cảm ơn

Rồi cầm lấy sắp tài liệu cậu đưa mà chạy biến đi, Yuta chắc hẳn cũng không bất ngờ gì mấy trước hành động của tôi vì trong trường tôi thường được gắn với cái biệt danh là "Con tự kỷ nghiện nghiên cứu". Đều đó tuy không ảnh hưởng đến quá trình làm việc của tôi nhưng nó cũng đã làm cho kha khá người phải quan ngại khi tiếp xúc với tôi, thậm chí là xa lánh và cô lập tôi...

Và rồi tiếng nói cắt ngang qua dòng suy nghĩ của tôi, đó là lão sếp đáng ghét mà tôi đang hợp tác để nghiên cứu Tahashi. Lão suốt ngày chỉ biết càm ràm về những chuyện trên trời dưới biển hoặc là những chuyện tôi làm sai với cái lỗi nhỏ nhất mà bắt tôi phải làm lại nguyên một sắp tài liệu mới.

Nếu có ai đó hỏi tôi ghét lão không thì tôi xin trả lời là "Không" vì nói gì thì nói chứ lão vẫn hơn tôi một bậc và cũng là nhà nghiên cứu giỏi nhất của trường này, đều đó khiến tôi khá ham mộ lão nhưng cũng đừng vì thấy tôi ham mộ mà tưởng rằng tôi sẽ chịu sự hành hạ về âm thanh của lão.

Trong một lần Tahashi đi ra ngoài và để quên tách cà phê của lão lại chỗ tôi, tôi đã lén lấy một ít thuốc xổ mà thêm và để tăng thêm hương vị cho ly cà phê của lão, tôi thề với trời rằng tôi chỉ thêm một "ít" thôi và cả ngày hôm đó tôi đã phải cố kìm nén lại sự hả dạ của mình trước tình cảnh lão phải đi ra vào nhà vệ sinh hơn cả chục lần.

Và sau một ngày mệt mỏi cuối cùng tôi cũng đã được tan làm được về với chiếc giường thân yêu của mình. Trong khi ra gần tới cổng trường tôi đã bắt gặp được một hình bóng quen thuộc đang ngồi thoi thóp trước cổng, khi chạy lại tôi mới nhìn rõ hơn. Mái tóc đen ấy, cái áo đồng phục màu trắng quen thuộc nhưng đang dính khá nhiều máu ấy, khiến tôi nhận ra đó chính là cậu Yuta Okkotsu.

Tôi vội vội vàng vàng mà kéo cậu lê lết từ cổng vô lại trường gặp Shoko san để trữ trị vết thương. Khi vẫn đang chật vật kéo cậu đi thì bất ngờ một lực kéo mạnh tôi ra khiến tôi văng xa chỗ cậu, khi nhìn lại thì đó là Maki đang ra ngoài để đón cậu nhưng lại bắt gặp hình ảnh tôi đang lôi cậu vào, tưởng tôi đang làm hại cậu Maki liền chạy lại và kéo tôi quăng xa ra. Tôi sợ hãi mà ngồi dậy nhìn Maki vẫn đang lo lắng cho Yuta mà nhỏ giọng mà lắp bắp giải thích.

- C-cậu ấy bị thương nặng....tôi chỉ muốn đem cậu ấy đến chỗ Shoko san.

- Cô im đi ! Sao tôi có thể tin cô chứ đồ tự kỷ !.

Nhìn Maki đang có vẻ thù địch với tôi trước mắt, tôi chỉ bất lực mà thở dài rồi lại đứng lên phủi đầu gối đang rướm máu của mình mà lặng lẽ bỏ đi. Để lại hai con người một nam một nữ ở đó tự chăm nhau. Về đến nhà tôi mệt mỏi mà nằm xuống giường, trong đầu toàn là câu nói lúc nãy của Maki.

Tôi uể oải mà ngồi dậy đi tắm, với nguồn nước ấm chảy lên người tôi mới cảm thấy thế gian này vẫn còn có thứ dễ chịu làm sao, tôi thư thái mà nằm trong bồn tắm dễ chịu, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, tôi đáng ghét đến vậy sao ? Mọi người đều xa lánh và gọi tôi là đồ tự kỷ, tuy từ nhỏ đã bị gọi như vậy rồi nhưng trong lòng vẫn thoang thoảng lại buồn một nỗi buồn rất khó tả bằng lời..

Nhiệt độ nước ấm khiến tôi xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực đó và tiếp tục hưởng thụ. Sau khi tắm xong tôi mặc vào chiếc áo hai dây của mình và một cái quần ngắn tới đùi, điều đó đối với tôi khi ở nhà một mình rất thoải mái có khi tôi còn không mặc áo lót khi ở nhà nữa ấy chứ vì một căn nhà rộng thế này chỉ một mình tôi ở, bố mẹ thì suốt ngày công tác chỉ gặp nhau qua một màng hình nhỏ của loptop mà thúc giục tôi lấy chồng để có người kế nghiệp của họ sau này. Đều này đối với tôi như cơm bữa và tôi ngoài mặt hứa với họ là sẽ sớm có chồng thôi nhưng bên trong đã bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm với đám đàn ông xung quanh.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
𝞔𝙣𝙙

[Jujutsu kaisen] Cô Nàng Tự Kỷ ?!Where stories live. Discover now