bất ngờ !?

479 40 0
                                    

Sang sáng hôm sau, như buổi sáng của mọi ngày tôi lười biếng mà rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Vệ sinh cá nhân, xong thì thay đồng phục để chuẩn bị đi làm. Khoác lên mình chiếc áo đặc trưng của các nhà nghiên cứu, chải lại tóc rồi khóa cửa mà đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Trên đường lúc đang đi trong đầu tôi vẫn thoang thoảng cái suy nghĩ hồi tối mà bắt đầu đặt câu hỏi. Cô gái ấy là ai ? Cô ấy may mắn thật và một loạt các câu hỏi tương tự tới khi tôi đi đến chỗ ăn sáng quen thuộc mới ngừng lại. Ngồi vào bàn tôi vẫn quen miệng mà nói lớn.

- cho cháu một bát như cũ nhé !

Bác chủ quán cũng không lạ lẫm gì tôi mà vui vẻ đáp lại

- một ngày tốt lành nhé, nhà nghiên cứu trẻ !

Đối với tôi một buổi sáng vậy là quá hạnh phúc, ngồi trên bàn ăn nhăm nhi bát ramen nóng hỏi thơm ngon trên bàn vừa nhìn ra ngoài đường phố, ôi cái giác ấy thật yên bình làm sao. Khi đã ăn sáng no nê xong, tôi chào bác chủ quán rồi đi một mạch đến trường.

Khi vừa bước vô phòng nghiên cứu nơi tôi làm việc, đập ngay vào mắt tôi là lão Tahashi cùng chị đồng nghiệp Mio với thân hình nóng bỏng đang đứng bên trong nghiên cứu thi thể đã bị cháy đen đến biến dạng. Khi ấy tôi có chút bất ngờ vì chị Mio rất ít tới đây nhưng một lúc sau tôi cũng lấy lại tác phong như ban đầu mà đi vào. Trên môi còn không quên chào hỏi.

- Hai người một ngày tốt lành...

Lão sếp Tahashi không thèm liếc tôi lấy một cái, mắt vẫn đang lia trên thân hình của Mio. Điều đó khiến tôi tuy hâm mộ lão nhưng vẫn cảm thấy lão thật ghê tởm làm sao !

- Chào em nhé !

Còn chị Mio vẫn hồn nhiên mà đáp lại tôi bằng một nụ cười tựa như thiên xứ. Nụ cười ấy khiến tôi xém thì đeo thêm cặp kính râm vào vì nó quá chói lóa. Tôi đi vào mang găng tay lên để chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm của mình thì bất ngờ một bóng hình xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi tối qua tôi mà gặp được, bước vào.

Đó chính là Gojo Satoru, hắn đi lại khoắc tay lên vai chị Mio mà thì thầm chuyện to nhỏ gì đó. Còn lão sếp của tôi khi thấy hắn đi vào cũng lật đật mà chuồn biến đi còn tôi vẫn đứng nhìn hai người họ, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh tối qua. Gojo hình như cũng phát hiện được tôi đang nhìn hai người liền đi đến chỗ tôi cuối mặt xuống đối diện tôi, yết hầu phát ra âm thanh với chất giọng trầm ấm mà hỏi

- Cô nhìn gì vậy ?

Tôi giật mình mà nhìn lấy khuôn mặt đang mỉm cười trước mặt mình mà bất giác lùi ra sau vài bước.

- sao vậy tôi có làm gì cô đâu chứ, tôi chỉ qua đây để thăm người đằng kia thôi.

Hắn vừa nói tay vừa chỉ về phía chị Mio đang đứng đó, mà giễu cợt tôi. Nhìn khuôn mặt đang trêu chọc mình trước mắt tôi không thể nào mà kìm được mắng một vài câu sau lưng gã

- Đồ khó ưa...

Thật không may những lời ấy lại bị Gojo nghe được và bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn. Tôi thì vẫn mặc kệ hai con người đang âu yếm nhau trong phòng nghiên cứu mà tiếp tục việc mình đang làm giở. Sau một hồi lọ mọ tôi cũng đã làm xong phần công việc của mình và đi vô phòng thay đồ để đi về, lúc thay xong và ra ngoài tôi bắt gặp cảnh Gojo đang quấn quýt lấy chị Mio mà điên cuồng hôn lấy đôi môi của chị ấy. Cảnh tượng đó khiến tôi đứng đựt tại chỗ vài giây rồi lại sợ bị phát hiện mà nhanh chóng đi ra ngoài.

Hình ảnh ấy in sâu vào trong não tôi, khiến nó không thể nào lưu mờ đi được. Khi tôi vẫn còn đang vô thức mà bước đi, tôi đã đụng trúng một người tôi không ngờ đến.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
𝞔𝙣𝙙

[Jujutsu kaisen] Cô Nàng Tự Kỷ ?!Where stories live. Discover now