◤57: Ưu tiên của Kim Taehyung

Start from the beginning
                                    

...

Kim Taehyung giao cho thuộc hạ hỏa táng Junghyun, rồi đem tro cốt của anh rải trên biển. Hắn đưa Jeon Jungkook về căn hộ, từ lúc ấy, cậu vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Hắn đứng ngoài cửa lắng nghe, nhưng có vẻ bên trong không có bất cứ động tĩnh gì.

Hắn đưa tay lên, chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã truyền đến tiếng gọi của cậu:

"Vào đi, anh định đứng đấy đến bao giờ?"

Kim Taehyung có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã quay trở về dáng vẻ bình thường. Hắn bước vào, nhẹ nhàng để không phát ra âm thanh. Jeon Jungkook ngồi thu mình trên một góc giường, tựa đầu về phía cửa sổ, hai tay bó gối, đôi mắt thơ thẩn vô hồn cụp xuống, ánh nhìn thăm thẳm lặng lẽ.

Kim Taehyung không kìm được liền ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cậu. Jeon Jungkook không nhìn hắn, nhưng cũng biết hắn đang ngồi cạnh mình. Vốn định đến khách sạn đó điều tra tung tích của Kang Jae Wook, thứ cậu nhìn thấy lại là cái chết dữ dội của anh trai. Jeon Jungkook vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, nhưng cũng trầm tư.

"Là vì tôi sao? Junghyun vì tôi mới dám giết người, và giết cả bản thân mình."

Sự đau khổ giằng xé trong tâm trí cậu. Junghyun nói đúng, cậu không trách anh, nhưng lại tự trách mình. Kim Taehyung vuốt những sợi tóc của Jeon Jungkook, cậu đảo mắt lên nhìn hắn, rồi bất chợt choàng tay lên cổ hắn, ôm chặt tới ngộp thở.

Lần này, là cậu chủ động ôm hắn.

Kim Taehyung ngây người, vòng tay ân cần dỗ dành cậu:

"Không phải tại em, Jungkook... Đó là lựa chọn của cậu ấy."

Jeon Jungkook vùi mặt vào vai hắn, trong không gian tĩnh mịch, hắn nghe được những tiếng sụt sịt bên tai, rất nhỏ. Ngay cả khi tuyệt vọng nhất, Jeon Jungkook vẫn không thể khóc thành tiếng. Trong lòng cậu, vẫn luôn có một thứ gì đó đè nén đến nặng nề. Thứ duy nhất biểu lộ nỗi buồn trên gương mặt cậu là một giọt nước mắt vô thức chảy dài, trượt xuống gò má, thấm vào vai hắn, nóng hổi như nước sôi. Làn da cậu cũng nóng lên, tưởng như có thể bị bỏng khi chạm vào.

Hắn đặt tay lên trán cậu, Jeon Jungkook sốt rồi, hơn nữa còn sốt rất cao.

"Em bệnh rồi." Hắn nói, giọng nghẹn lại một cách chật vật.

Jeon Jungkook ngả lưng lên vai giường, đôi mắt đượm buồn. Vì mới chuyển đến đây, trong nhà không có sẵn đồ dùng cá nhân cần thiết, hắn phải chạy ra ngoài, giữa trời đêm lồng lộng gió để tìm mua thuốc cho cậu. Trên con phố nhỏ heo hắt, ánh đèn đường yếu ớt vẫn âm thầm tỏa xuống, nhưng các hiệu thuốc gần như đều đóng cửa, chỉ còn một vài chỗ sáng đèn. Hắn cầm trên tay gói thuốc kháng sinh, không kịp suy nghĩ liền chạy về nhà. 

Kim Taehyung đóng cửa xe, chuông điện thoại trong túi hắn đột ngột rung lên, hắn đặt túi thuốc xuống bên cạnh, không nhìn tên mà nhấc máy, giọng vồn vã:

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng, vẻ thất vọng, mặc dù không đối mặt nhưng Kim Taehyung cảm nhận được điều đó. Hắn dùng vai kẹp điện thoại vào tai, bản thân vẫn tiếp tục lái xe, đối với hắn bây giờ, Jeon Jungkook chính là ưu tiên.

"Có chuyện gì?" Thấy đầu dây bên kia không đáp, hắn hỏi tiếp.

"Tôi có thể gặp anh được không?" Giọng nói của phụ nữ, trầm lắng và có phần nghẹn ngào.

"Tại sao không nói luôn?"

Người phụ nữ lại lặng đi một hồi, rồi cất giọng:

"Tôi không tiện nói, xin anh, gặp mặt một chút không được sao?"

Hắn cau mày:

"Bây giờ không được, tôi đang có chuyện quan trọng."

"Ừm." Người phụ nữ buông tiếng thở dài: "Tôi sẽ đợi."

Kim Taehyung thờ ơ cúp máy, hắn ném điện thoại sang ghế lái phụ, rồi đạp ga tăng tốc, trên con đường vắng người qua lại, và gói thuốc yên vị trên cửa kính, hắn cảm thấy đi bao nhiêu cũng không đủ nhanh, mỗi giây mỗi phút trôi qua, hắn vì Jeon Jungkook mà đau lòng thêm một chút.

Hắn cầm theo gói thuốc, tay đẩy cửa phòng bước vào. Hàng mi Jeon Jungkook khép lại, cong cong, hắn đặt thuốc lên bàn, rồi dịu dàng đưa tay xoa đầu đánh thức cậu:

"Em ngủ rồi sao?"

Chưa kịp đợi Jeon Jungkook tỉnh, hắn đã tiến vào nha vệ sinh, chuẩn bị một chiếc khăn dày và mềm, cùng một chậu nước âm ấm, đem đến bên cạnh giường. Cậu từ từ mở mắt, cảm giác đầu mình như nặng hơn, hai mắt mỏi nhừ. 

Kim Taehyung đỡ cậu hơi ngồi dậy, rồi rót nước cho cậu uống thuốc, Jeon Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, hắn liền thấm ướt khăn, gấp gọn gàng sau đó đắp lên trán cậu. Đôi mắt cậu trở nên mờ đặc, Kim Taehyung dưới cái nhìn của cậu vô cùng ôn nhu, cậu thích dáng vẻ của hắn khi chăm sóc cậu, nấu ăn cho cậu, băng bó cho cậu, cậu còn thích cảm giác khi hắn chạm vào cậu, âu yếm vỗ về cậu trong lòng.

"Em thấy sao rồi, còn khó chịu ở đâu không?"

Vốn dĩ cậu sẽ lại gượng giọng lên, sẽ vô thức phủ nhận tất cả những rắc rối và tỏ ra bình ổn, nhưng đột nhiên hôm nay cậu thấy giọng nói của mình trở nên mỏng đi, cậu không còn dứt khoát để nói ra những lời lạnh lùng với hắn:

"Chóng mặt, đau đầu, cả nhức mỏi toàn thân nữa." Giọng nói của cậu dần trở nên ấm ức.

Hắn nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nóng hổi của cậu một nụ hôn. Jeon Jungkook cảm thấy trong lòng được an ủi, và cơn sốt cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn lục lọi trong túi áo, lại đưa ra trước mặt cậu vài viên kẹo nhỏ, khiến cho Jeon Jungkook vô thức mỉm cười:

"Dỗ trẻ con sao? Lúc nào cũng dùng kẹo."

Cậu vui vẻ cầm lấy, cũng không thể hiểu được, Kim Taehyung còn giấu bao nhiêu kẹo trong người. Từ lần gặp đầu tiên, và mỗi lần cậu buồn, hắn đều sẽ mang ra một viên kẹo.

"Đường có thể giúp em không thấy buồn nữa."

Cậu bóc vỏ, đưa viên kẹo vào miệng ngậm rồi tỏ vẻ bất mãn đối với hắn:

"Lừa đảo!"

Hắn luồn tay qua gáy cậu, Jeon Jungkook rùng mình, hắn kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, ngọt lịm. Cậu ôm cổ hắn, chìm vào mơ màng, khắp người lả đi. 

"Tôi lừa em sao?"

Hắn nhướng mày hỏi lại, cậu đẩy hắn ra, bất lực trách hắn:

"Tên lợi dụng."

"Không phải em cũng rất hợp tác đó sao?"

"Im đi."

Jeon Jungkook rúc mình vào chăn, mặc cho hắn ngây ngốc mỉm cười. Hắn cứ ngồi canh như vậy, cho đến khi cậu thiếp đi, và cơ thể không còn sốt nóng, hắn mới an tâm nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở buông dài:

"Cảm ơn em Jeon Jungkook, cảm ơn vì đã xuất hiện."



[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now