◤57: Ưu tiên của Kim Taehyung

125 10 0
                                    

Jeon Jungkook cảm thấy có điều chẳng lành, cậu không suy nghĩ mà tiến thẳng về phía tiếng hét đinh tai của người phục vụ. Đa số khách hàng ở đây là những người không thích lo chuyện bao đồng, nên dù tiếng hét vang lớn như vậy, cũng chỉ có một vài nhân viên xung quanh đi đến kiểm tra tình hình.

Thấy đám người hỗn loạn, Kim Taehyung đưa tay gạt đám người ra, để Jeon Jungkook bước vào. Thì thào bên tai là những tiếng bàn tán chồng chéo lên nhau, Jeon Jungkook không còn sức mà để ý đến, bởi vì người đang nằm sõng soài trước mặt cậu là Junghyun, anh trai song sinh của cậu.

Còn đám người xung quanh, từ việc xì xào bàn tán liền chuyển dồn ánh mắt về phía Jeon Jungkook, ngỡ ngàng, dung mạo của cậu giống hệt với người nằm dưới sàn nhà láng bóng kia.

Jeon Jungkook vẫn chưa tin vào mắt mình. Junghyun nằm vặn vẹo trên mặt đất trông rất khó coi, mắt trắng trợn, cổ tay be bét máu, vết rạch vào sâu như ngập trong cổ tay ấy, còn máu thì loang loáng tràn ra sàn gạch hoa.

Anh đã chết.

Jeon Jungkook cảm thấy tức ngực, bỗng chốc như không thở được. Cậu tiến tới kiểm tra, một chân khuỵu xuống, một chân quỳ hẳn trên mặt đất, khuôn mặt của Junghyun khó có thể nhìn nhầm, bởi vì cậu cũng mang một khuôn mặt như vậy. Jeon Jungkook đưa tay vuốt mắt Junghyun xuống, lồng ngực quặn đau, cậu hít một hơi thật sâu rồi gượng giọng nói với Kim Taehyung:

"Bịt miệng bọn chúng, tuyệt đối không để chuyện này lộ ra ngoài, đặc biệt là đến tai Kang Jae Wook."

Kim Taehyung triệu tập đám thuộc hạ canh chừng sẵn dưới mặt đường, hắn cùng bọn chúng nhanh chóng giải tán đám đông. Việc này hắn đã thỏa thuận với khách sạn không tiết lộ ra ngoài. Bọn chúng vừa đối phó với vụ tự sát của phu nhân Seonhwa, chưa được bao lâu lại xảy ra vụ tự sát của một thanh niên. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài, đối với danh tiếng của bọn chúng là một đe dọa lớn.

Jeon Jungkook lấy được một tờ giấy nhỏ được kẹp chặt trong những ngón tay Junghyun. Cậu mở nếp gấp ra, trên tờ giấy thấm toàn máu, nhưng vẫn đọc được chữ.

"Jeon Jungkook, anh biết em đã thoát khỏi sự giam cầm của bọn chúng. Anh biết em sẽ đến tìm anh, bức thư này là dành cho em... Xin lỗi vì anh đã đẩy bố vào tù, xin lỗi vì đã chính tay bắn chết mẹ. Cuối cùng, xin lỗi vì đã khiến em thành kẻ mồ côi, mất cha, mất mẹ, mất cả anh trai... Jeon Jungkook, anh biết em sẽ không trách anh, nhưng làm ơn, đừng vì anh mà trả thù bọn chúng. Hứa với anh, hãy cùng Kim Taehyung chuyển đến một nơi thật xa và bắt đầu một cuộc sống mới, nhé?"

Những dòng chữ càng về cuối càng méo mó giống như Junghyun đã run tay khi viết. Anh vì cảm giác tội lỗi mà chọn kết liễu sinh mạng mình, anh chết tại chính nơi anh bắn mẹ. Đối với mọi người, có lẽ hành động này đã khiến anh trở thành một kẻ bồng bột. Nhưng đối với anh, đó là cách giải thoát duy nhất cho sự giằn vặt đau khổ những ngày qua. Anh đã nhắm mắt lặng im trong căn phòng này được gần hai ngày, cho đến khi nhân viên khách sạn phá cửa, và phát hiện ra.

Jeon Jungkook kéo đầu anh trai áp vào lồng ngực, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ da thịt:

"Em sẽ thay anh diễn hết vở kịch này."

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें