Mùa Đông

332 17 1
                                    

Tác giả: 姽婳婉妍 - Quỹ Hoạ Uyển Nguyên

Mùa đông

"Mama, hôm nay là Giáng sinh." Sarada hưng thú vội vàng chạy về nhà, lúc về đến nhà, phát hiện Sakura đã mệt đến mức nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, Sarada nhìn bộ dáng cô ngủ, bất lực lắc đầu, cô ngủ quá ngon, ngay cả chảy nước miếng cũng không biết, trên bàn còn bày một đống tài liệu, lúc trước khi ngủ xem ra là đang xem tài liệu.

Sarada sợ đánh thức cô, chỉ có thể nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, "rõ ràng hôm nay thật vất vả mới có được một ngày nghỉ, rõ ràng có thể nghỉ ngơi thật tốt, vậy mà vẫn xem tài liệu, chỉ nghĩ cho bệnh nhân một chút cũng không suy nghĩ cho mình, có phải bác sĩ đều như vậy hay không. "

Có lẽ là giọng nói thì thầm của Sarada đánh thức cô dậy, hoặc là động tác đắp chăn đánh thức cô dậy, cô chép chép miệng, ngồi dậy, phát hiện Sarada  đang đứng bên cạnh mình, cô lại chống lưng, ngáp dài nói "Sarada con về rồi đấy à? Không có cùng mấy đứa Boruto đi ra ngoài sao?"

"Đây không phải là trở về muốn tìm người cùng đi sao, xem mẹ mệt mỏi như vậy, vẫn là quên đi, chúng ta cùng nhau ở nhà đi."

"Vậy làm sao được, một năm chỉ có một lần giáng sinh thôi, con mau đi chơi cùng họ đi, không cần quản mẹ."

"Làm sao con có thể làm vậy được? Papa không ở nhà, con phải thay cha chăm sóc mẹ thật tốt."

"Sarada ..." Nghe cô bé nói như vậy, Sakura đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, xem ra con gái đã trưởng thành, dù sao cũng đã mười hai tuổi.

"Vậy chúng ta cùng nhau ở nhà đi, mama có chuẩn bị quà cho con nha." Sau đó hưng phấn chạy về phòng lấy quà, quà dùng giấy gói màu đỏ bọc lại, thoạt nhìn rất tinh xảo, hộp không phải rất lớn, thật đúng là nhìn không ra là cái gì?

"Khụ khụ, mama, con còn chưa chuẩn bị quà cho mama rồi." Sarada xấu hổ ho khan.

"Có chứ, không phải con đã chuẩn bị quà cho mẹ rồi sao, con đang ở nhà cùng mẹ không phải sao? Đây chính là món quà lớn nhất của mẹ rồi, mau mở quà ra đi." Sakura nói xong thúc giục Sarada mở quà ra.

Sarada mở giấy gói ra, bên trong chứa hai thanh kunai "Trời ơi, là loại kunai kiểu mới, con vẫn luôn muốn có, cảm ơn mẹ. "

"Hehe!!" Sakura được khen có chút ngượng ngùng, "Mẹ biết con vẫn luôn muốn có nó, cho nên nhân cơ hội này liền tặng cho con, con thích là tốt rồi. "

Trong lúc nói chuyện, hai người phát hiện đại bàng của Sasuke đang đứng ở trên bệ cửa sổ, trên chân còn buộc cái gì đó, xem ra là một món quà, cái hộp không lớn.

Sakura mở cửa sổ ra, ôm đại bàng vào, cởi bỏ hộp quà và thư buộc treen chân nó, món quà kia dùng giấy gói màu xanh lá cây bọc lại, trên đó còn có hoa anh đào màu hồng điểm xuyết, bên trong là một cái vòng tay ngọc thạch, ở giữa còn có một viên bảo thạch màu đỏ, sau khi đeo vào có thể cảm nhận được chakra ấm áp, trên thư viết "Sakura, Giáng sinh vui vẻ, đây là vòng tay anh nhìn thấy khi đang đi làm nhiệm vụ, bên trong có Chakra của anh, sau này Chakra sẽ luôn bảo vệ em. "

"Vậy mà bên trong thư lại không nhắc đến con, về sau không bao giờ con nói chuyện với papa nữa." Sarada tức giận nói.

"Hahaha..." Sakura ôm vòng tay cùng lá thư, thẹn thùng cười, vẫn không nói gì, nhưng Tá Lương Na biết, hiện tại mẹ đang rất vui căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung "Sarada con không trả lời papa sao?"

"Đương nhiên muốn, vừa lúc con còn có chuyện muốn nói với cha."

Chỗ Sasuke còn đang tuyết rơi, anh muốn đi một chút, đi về phía trước tìm khách sạn nghỉ ngơi, nhưng đi thật lâu vẫn không tìm được khách sạn, đột nhiên đại bàng của anh đậu xuống bả vai anh, anh thuận tay tháo phong thư buộc vào lưng đại bàng, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một tấm ảnh, Sakura cùng Sarada đang nặn một người tuyết, hai người cười rất vui vẻ, như vậy anh liền yên tâm, còn có một phong thư, trên thư viết "Sasuke thân mến, em rất thích món quà của anh, em sẽ chăm sóc tốt bản thân và Sarada. Cha, cha xấu quá đi, không có quà của con, thực sự có vợ quên con gái, con không nói chuyện với cha nữa đâu. " Nhìn thư, ánh mắt Sasuke dần trở nên dịu dàng, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, nhìn tấm ảnh kia, anh đột nhiên nhớ tới khi còn bé ở trước cửa nhà Sakura, anh gặp một người tuyết, người tuyết kia không có mũi không có mắt, tự mình cởi nút áo ra, liếc mắt một cái, tiện tay đem cà rốt mua cho mẹ làm mũi người tuyết, lại quấn khăn quàng cổ của mình lên người tuyết, chưa đi được bao xa đã thấy một cô gái tóc hồng hưng phấn chạy ra lấy một củ cà rốt cùng một chiếc khăn quàng cổ màu hồng. Nhưng khi cô bé nhìn thấy người tuyết đã làm xong thì lộ ra nụ cười sáng lạn, đó là nụ cười đáng yêu nhất anh nhìn thấy, khi đó chính anh liền nghĩ, muốn để cho cô luôn cười như vậy, nhưng chính mình lại làm rất nhiều chuyện sai lầm, cho dù hiện tại cô ấy lấy mình, nhưng mình không ở nhà, nhìn cô cười vui vẻ như vậy, chính mình thật sự rất vui, "Sarada đã thay mình chăm sóc tốt cho Sakura, khi nào trở về xem thôi. "

[Edit/SasuSaku] OneshotWhere stories live. Discover now