Chap 14: Sweetness

426 38 2
                                    

Thoắt một cái, mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài hơn một tháng.

Jennie đúng như cam kết luôn ở bên cạnh Jisoo gần như cả ngày. Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tổ phim Snowdrop lẫn công tác truyền hình của công ty tạm thời đành phải dời lại. Bốn thành viên của nhóm ngày ngày chỉ có thể trốn trong kí túc xá, ăn chơi ngủ nghỉ là những hoạt động chiếm phần lớn thời gian của các cô nàng.

Jennie ít khi đụng đến điện thoại, và nàng thường giải chán bằng cách tìm đến phòng của Jisoo. Tuy rằng trên tay cô lúc nào cũng là màn hình điện tử, song nàng lại cực kì tận hưởng, mục đích của nàng đơn giản chỉ là muốn nằm bên cạnh Jisoo mà thôi.

"Hmmm, nóng quá Jennie..."

"Em muốn ôm cơ."

Nhờ sự kiên trì đeo bám của nàng, Jisoo đã dần không còn ràng buộc giới hạn khoảng cách giữa cả hai nữa. Bằng chứng là cô rất tự nhiên để nàng tự do vào phòng mình, leo lên giường và kê đầu trên cùng một gối với cô, sau đó lại rất tự nhiên vòng tay qua eo cô mà ôm chặt.

Dung túng nàng vô độ như thế, lắm lúc Jisoo cũng tự cảm thấy bản thân thật giống một kẻ khờ...




...




Mải mê hoàn thành ván game cuối, Jisoo bấy giờ mới nhận ra đồng hồ đã quá 4 giờ chiều. Lại để ý bên ngoài cũng lặng im thin thít, thầm nghĩ hai đứa nhỏ mê ngủ ắt hẳn đã quên mất phải nấu bữa tối rồi.

Đem máy tắt đi, Jisoo chồm người định với lấy dây sạc trên bàn, cánh tay trùng hợp xuyên qua Jennie đang ngủ say bên cạnh. Từ góc nghiêng này, dung nhan của nàng xinh đẹp tựa như một bức tượng được điêu khắc không tì vết, hàng mi dài cong vút, cánh mũi nhỏ trông vô cùng vừa vặn, đôi môi hồng mọng càng tôn lên làn da trắng mịn của nàng.

Cô nghiêng người đối diện nàng, đôi mắt sâu lắng say mê từng nét đẹp trên gương mặt thiên thần kia.

"NiNi..."

Cái tên này, không biết đã bao lâu rồi cô mới có thể gọi lại. Vốn dĩ trước kia thấy nàng tỏ vẻ khó chịu mỗi lần cô gọi thân mật, kể từ đó cô cũng hạn chế tự tiện thốt lên. Người ta không biết rằng tất cả biệt danh gần gũi của Jennie đều là do Jisoo đặt nên, mà trớ trêu là sau cùng chỉ một mình cô không được nàng đón nhận.

Lần gần nhất Jisoo gọi nàng bằng cái tên ấy, có lẽ là khi cả hai cãi nhau đến uất ức nghẹn ngào.

Tâm trí đang miên man trong dòng hồi ức, một tiếng biểu tình phát ra từ chiếc bụng đói của nàng kéo cô về với thực tại. Jisoo mỉm cười lắc đầu, xem ra lại có người vì sợ mập mà không ăn bữa trưa, bỏ rơi dạ dày mà đánh một giấc đến chiều tối. Chốc nữa phải tăng khẩu phần ăn của nàng thêm một chút thôi.

"Chị đi đâu vậy?"

Jisoo nhẹ ngoảnh đầu, việc nàng níu chặt tay cô không buông kể cả trong lúc ngủ dường như đã được cô lưu ý.

"Chị nấu bữa tối thôi."

"Để em phụ chị." – Nàng dụi mắt muốn ngồi dậy.

"Không sao, chỉ là hâm nóng thức ăn, em ngủ đi."

[Jensoo] Stay With MeWhere stories live. Discover now