Chap 8

199 26 3
                                    

"Chà, đây là nhà cậu sao?"

Lee Geom đứng trước cửa mà cảm thán, nhà của Gray vừa sạch vừa đẹp lại rất gọn gàng.

Chỉ có Gray là bực bội vì một cách thần kỳ nào đó, tên họ Lee này lại bám theo cậu suốt cả quãng đường về nhà.

Gì mà muốn thân thiết hơn? Cậu chỉ cảm thấy bản thân bị làm phiền thôi.

"Bởi vì cậu đi theo tôi về nên cũng không có đồ, mặc tạm của tô---"

Chưa kịp nói xong đã thấy anh ta loi từ ba lô của mình nào là đồ ngủ, đồng phục trường, tất, đồ vệ sinh cá nhân,....

"Nè!! Bộ cậu tính định cư ở nhà tôi hay gì!?"

Cậu bây giờ đã hết chịu được nên hét vào mặt của Geom.

"Ehe, bởi vì mình sợ cậu cảm thấy không thoải mái..."

Ngay bây giờ Gray Yeon đang rất muốn hét lên cho cả thế giới biết tên này phiền nhất trần đời và là một tên không có liêm sỉ.

"Cũng trễ rồi hay cậu tắm trước tớ đi kẽo bệnh."

Anh ta ngay lập tức đẩy Gray vào phòng tắm và đi ra, còn Gray như nồi cơm mà bật luôn cả nắp vì quá nóng giận.

'Yoss, mình đã theo đuôi được cậu ấy về nhà rồi!'

Geom bên ngoài thì khoái chí sắp xếp đồ đạc sẵn luôn làm ấm giường cho cậu mặc dù trời đang nóng bỏ mẹ.

"Cậu....đang làm cái quái gì thế?"

Cậu đứng trước cửa từ nãy tới giờ mà cạn lời, trước mặt cậu Geom nhiệt tình lăn người qua lại trên giường cậu.

"Ah, tớ đang làm ấm giường cho cậu đấy."

Sau đó..... Gray chạy tới tung một cước vào mặt anh ta.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ừmmm, Gray này."

"Tsk, gì nữa?"

Hiện giờ đã 22h và cậu rất buồn ngủ, nhưng tên này nãy giờ nói chuyện không ngừng nghỉ. Như thể mai là tận thế rồi nên nói nhiều đến thế.

"Cậu có thể cho tớ biết làm sao cậu giỏi đánh nhau không?"

Geom không biết tại sao nhưng nhìn cơ thể nhỏ bé gầy guộc của Gray thì lại càng tò mò. Ngay cả cú đá khi nãy cũng rất lực.

"........"

"Ah à, cậu không muốn nói cũng không sa--"

"Để bảo vệ..... tôi chỉ đơn giản là được học nó một cách vô tình...."

Anh không muốn nói gì hơn, nghe giọng của cậu ấy khá run. Dù không biết nhưng anh thực sự đã ngấm ngầm tự hiểu.

"Chúc cậu ngủ ngon."

Nói rồi anh lấy mền chùm đầu lại, vị trí anh ngủ là dưới đất vì Gray không thích ngủ cùng ai cả.

Gray nằm trên giường im lặng hồi lâu, sau đó có tiếng thút thít vang lên và nó làm Geom cảm thấy nhoi nhói trong lòng.

'Nếu...lúc đó mình về sớm hơn thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra...'

Lee Geom biết cậu đang khóc, giống như chọc một quả bóng nước và giờ thì vỡ oà. Chỉ mong cậu không cảm thấy cô đơn.

Và đêm đó như cố tình, anh đã lắng nghe tiếng khóc của cậu. Còn cậu khóc đến khi không thể khóc nữa và rồi thiếp đi....

___________________________

Chíp chíp

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ. Thấy bóng hình cả hai đang say giấc cùng nhau.

Gray lơ mơ tỉnh dậy, mắt thì sưng húp do đêm qua.

Bỗng cảm thấy ngay eo nặng trĩu liền nhìn xuống thì muốn đứt gân máu chết cho rồi.

Tên điên Lee Geom thế mà lại cả gan trèo lên giường ngủ cùng cậu, đã vậy còn vòng tay qua ôm chân gác lên cậu.

Nghĩ định đấm cho tên này tỉnh thì lại dừng, cái ôm này như một lời an ủi vì biết bản thân không thể làm gì hơn.... Được rồi, giờ cậu đã có hảo cảm với tên này một chút rồi.

Mà khoan, Gray đông cứng người nhìn đồng hồ rồi tiếp đến là đạp Geom ra khỏi giường còn bản thân hớt hải chạy vào phòng tắm.

Giờ đã là 7h sáng hơn, gần đến giờ vào trường thậm chí tuần này cùng trực với Eugene. Cậu ta lúc nào cũng đến trễ thế thì ai sẽ dọn chứ?

"Trời ơi, còn không mau lết xác vào vệ sinh đi! Tôi bị trễ và không có thời gian để chờ cậu đâu!!"

Gray kéo anh ta ném vào phòng tắm, còn mình tiếp tục dọn dẹp sau đó làm hai lát bánh mì chờ Geom sẵn ở cửa.

Lạch cạch

"Hehe, tớ không nghĩ sẽ dậy trễ như vậy."

Vừa nói anh vừa ăn chiếc bánh mì do Gray làm rồi sực nghĩ ra gì đó rồi đỏ mặt nói với cậu.

"Hmp Gray ơi, chúng mình như là một cặp í."

Gray chính thức đứt luôn dây lí trí rồi đá đít anh ta một cái thật mạnh.

"Ô, trường tớ đây rồi! Thôi tạm biệt Gray."

Anh chạy đi nhưng không quên quay qua vẫy tay với cậu.

"Sao trên đời lại có thể tồn tại người nghèo liêm sỉ vậy?"

Nghĩ rồi lại thôi, cậu quay người lại đi tiếp thì va chúng một người.

"Ah.....tôi xin lỗi."

"Ồ, Gray Yeon!"

"Cậu là....?"

Gray thật sự không nhớ

"Ơ...là tôi đây."

Người mà cậu vừa va phải chính là Gerard Jin, anh chàng tóc xanh lá che mặt và cao như cột điện.

"Người mà đã cùng cậu chiến với bọn ở gầm cậu đây mà!"

"Ồ, đúng là cậu thật. Xin lỗi tôi thật sự không nhớ vì cậu ít xuất hiện."

Thế là cả hai cùng nhau đi tới trường thì Gerard hỏi cậu về anh chàng lúc kia.

"Không sao, mà Gray nè cậu quen biết với tên hồi nãy sao?"
__________________________________

Ngày xuất bản : thứ ba 18/4/2023

Chữ : 1000

@Ngân

[Drop] [AllGray] The PastWhere stories live. Discover now