Chap 5

236 30 3
                                    

Trải qua những chuyện vừa rồi, Gray Yeon ngồi tại lớp luyện thi và nghĩ về bọn họ.

'Một nhóm như vậy sẽ an toàn chứ?'

Nếu lại kết thân liệu sẽ ảnh hưởng đến bọn họ không? Như lần đó....

_____________________

Jimmy Bae giờ đây đang ngồi suy nghĩ cùng lửa giận chưa nguôi.

Vì nóng giận mà làm hỏng chuyện, anh ta nên tự mình đi sử Ben Park đúng hơn.

Trong một năm qua, không biết có bao nhiêu là kẻ lăm le vị trí của anh ta. Nhất là kể từ khi mất niềm tin và bị Dolnad hạ chức.

'Mình sẽ giết thằng Ben rồi sau đó là tên khốn đó!'

Đối với Jimmy, việc bị hạ chức là bởi anh ta đã một tay giúp Gray thoát khỏi xiềng xích của Dolnad Na. Nên nếu muốn cùng cậu hạnh phúc thì phải khử những thứ ngán đường.

'Nhưng có lẽ được chiều quá nên em hư? Có lẽ phải bắt về thôi.'

_____________________

"Được rồi, kết thúc buổi học các em về đi."

Trong lớp xì xào cùng tiếng đẩy ghế lạch cạch, một tiết học kết thúc.

"Ra net đê."

Tên đầu rau má ấy bỗng chú ý đến Gray cùng vở của cậu, hắn ta có lẽ định nhắm vào đây.

"Ê vở mày được đó, tao mượn tí."

"Ngon."

Nói rồi hắn giựt lại từ tay cậu.

Gray thở dài, nói thật cậu chả muốn rắc rối quá làm gì nên đành đồng ý cho bọn nó mượn.

Chỉ có cậu trai đằng kia nội tâm kịch lịch gào thét.

'Đừng cho bọn khốn ăn hại đó!!!'

Cậu trai tóc bạch kim đeo kính với dáng vẻ thư sinh ấy là Lee Geom, kể từ khoảng khắc cậu bước vào khiến tim anh đập hững một nhịp.

Chính vì thế nên là....

"Nè, mấy cậu sao không chép lại đầy đủ? Có chắc mượn rồi vở cậu ta bình an vô sự mà trở về không?"

Ngay lập tức Geom không một chút do dự đứng lên tra hỏi.

"Hả?? Mày..cái thằng mọt sách!"

Hai tên đó giãy nảy lên mà tiến tới, điều này cũng khiến Gray Yeon sock không kém.

"Mọt sách..? Thế bọn cậu vì sao lại ở đây, nếu không là gà thì là trứng sao."

Đùng - đoàng

Như có một tia sét đánh ngang hai bọn nó thì tức đến độ gân máu hằn lên rõ thấy.

Điều điên tiết hơn là không phải vì lời nói đó mà chính là gương mặt cười tươi nở hoa của Geom mà đối với hai đứa là thiếu đánh ấy.

"Mày ngon rồi con."

"Tới quất nó đi."

Lee Geom mặt vẫn cười nhưng tâm đã khóc, đây là lần đầu cậu ta kiếm chuyện với người khác. Nếu để bố mẹ biết sẽ phiền phức to.

"Hôm nay ăn cháo thay cơm đi ha!"

Tên đầu rau má tiến đến giơ tay lên còn Geom thì né mặt chỗ khác.

'Sợ là đến cháo cũng không có mà ăn huhu.'

Chỉ là đợi ăn đấm thế tại sao bọn này lề mề vậy? Geom từ từ mở mắt thì đã thấy cậu xử đẹp bọn nó rồi.

"Cậu... có sao không?"

Gray Yeon tiến tới hỏi cậu ta, chẳng định giúp đâu cơ mà biểu cảm của Geom khá dễ thương thôi.

"À...ờm... Tôi không sao."

Khoan dừng khoảng chừng là hai giây.

Geom một lần nữa rất muốn đào hố chết cho rồi, làm gì thì làm đã để cậu ấy thấy bộ dạng yếu đuối thì chớ còn được cậu bảo vệ.

Geom là cậu trai khá cao to, đối với Gray thì đứng cũng chỉ ngang ngực. Điều này chính thức khiến Geom sẽ chăm chỉ hơn cho tương lai.

"Nè...cậu bị sao vậy?"

Giọng nói của Gray khiến Geom sực tỉnh.

'Ahsss, cái đồ vô tâm này!!'

"À haha, không có gì mà cậu là Gray Yeon đúng không? Tôi là Lee Geom từ trường Yoosun."

"Ừ, tôi từ trường Eunjang..."

'Yess, nói chuyện với cậu ấy được rồi.'

Geom đứng đó với gương mặt sung sướng, chỉ có Gray là trầm ngâm.

'Yoo....sun.'

Đúng vậy, là nơi anh ta học ở đó.

"Nhà tôi chung đường với cậu,  chúng ta đi cùng đi!"

Cậu ta háo hức tới mức đã mở miệng rủ rê Gray cùng về, riêng Gray thấy không ổn liền từ chối.

"Đi mà, nha nha? Tôi yếu đuối như thế cậu tính bỏ tôi sao?"

Lee Geom làm nũng với những giọt nước mắt giả trân ấy, người nào khi nãy bảo chăm chỉ vậy mà giờ lại làm bộ dạng yếu đuối.

Gray Yeon hết cách đành đi cùng tên phiền phức này.....

[Drop] [AllGray] The PastWhere stories live. Discover now