KaveTham - Cigarette

883 33 4
                                    

Cigarette

Thể loại: sad ending

Bối cảnh: Teyvat AU hiện đại

Nhân vật: Nhiếp ảnh nghiệp dư Kaveh x Mẫu nam Al Haitham

-

Tôi lục tìm thuốc lá trong túi áo khoác, sau đó quạu quọ vỗ khắp cùng cả người để tìm cho bằng được bao thuốc, mà rốt cuộc nó lại như mọc cánh bay mất không thấy tăm hơi. Với cái sự khốn khổ hiện tại thì tôi cần phải tiết kiệm hết sức có thể để trang trải cho không chỉ cuộc sống mà còn cả công việc tôi đang theo đuổi.

Nói tới công việc, tôi lại cảm thấy dường như mình không có duyên lắm với cái nghề nhiếp ảnh này. Thi thoảng tôi cũng có chụp lookbook cho một vài cửa hàng thời trang nhỏ, mà đa số chỉ là làm theo yêu cầu khách hàng cốt yếu để kiếm chút đỉnh tiền nhét túi, chứ cũng chưa chụp được bộ nào đúng với sở thích của mình. Tôi cũng chẳng có tiền thuê mẫu xịn, hay studio tốt, concept để chụp thì hàng tá nhưng vẫn mãi chỉ là bản thảo. Quay đi quẩn lại, phong cách chụp ảnh của tôi không có gì đặc biệt, thế nên vào thời gian đầu Thu Đông, các cửa hàng thời trang đó cần những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hơn, tôi đương nhiên bị họ quên lãng. Một mình ở nơi đất khách quê người, không họ hàng, không thân thích, bố mẹ vẫn tưởng tôi đang làm nhân viên thực tập cho công ty công nghệ thông tin nào đó, tôi không biết phải nhờ vả ai, lại càng không biết phải tìm khách hàng chụp ảnh như thế nào vì vốn dĩ tôi không giỏi giao tiếp. Bao thuốc lá không biết đang nằm ở cái xó xỉnh nào, bực bội thật.

Trong lúc lang thang để tìm công việc nào đó cầm cự cho tới khi có được khách hàng, tôi thấy phía trước có vài người đang xảy ra xô xát, liền nhanh chóng lủi vào một quán mì gần đó để né thị phi. Một vài người Mondstadt đứng gây nhau với một nhóm người Sumeru, giọng Mondstadt giọng Sumeru lẫn lộn nhau, tôi nghe được hình như là họ cự cãi vì trục trặc người mẫu gì đó, cơ mà vừa nghe thấy dính dáng tới mẫu thì tôi lại ngứa nghề. Tôi bỏ luôn tô mì, lật đật xách ba lô chạy ra ngoài, định bụng tới chỗ đó xem xét tình hình, nếu họ cần người giúp đỡ thì hẳn sẽ có một chỗ phù hợp với tôi.

Rồi như thế, tôi gặp được Al Haitham.

Em ấy có dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai với ngũ quan như tạc tượng, giọng nói đầy từ tính và vô cùng tử tế. Ngày hôm đó Al Haitham là một trong ba mẫu nam của một nhãn hàng thời trang mới nổi. Lúc ấy họ đang cùng nhau thực hiện bộ sưu tập mùa đông cho hãng, xui xẻo làm sao khi thợ chụp ảnh chính của họ lại cáo bệnh bất ngờ, khiến toàn bộ ê-kip trở tay không kịp. Quản lý trút giận lên đầu của nhân viên trong đoàn, mọi người đều phải tất tả đi tìm một nhiếp ảnh gia mới vì ngoại cảnh chỉ thuê được mỗi một ngày hôm đấy. Nhưng làm sao để thuê được người nào có khả năng chụp theo phong cách cổ điển ngay lập tức chứ, ít nhất cũng phải chờ người ta chuẩn bị đồ nghề, sau đó chờ người ta tới nơi chụp, rồi lại chờ người ta kiểm tra ngoại cảnh, một tá thứ phải chờ như vậy thì làm sao mà kịp tiến độ của ê-kip.

Thật ra tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì, vốn tay nghề tôi không giỏi lắm nên có hơi lấn cấn khi nghe thấy họ cần nhiếp ảnh gia, phong cách ưa thích của tôi là kiểu cổ điển mà bộ sưu tập của họ lại là đúng phong cách đó, dù là cổ điển phương Tây, tôi thì thích cổ điển Trung Đông, nhưng cũng không ngăn được tôi ứng tuyển ngay lập tức. Dĩ nhiên đâu dễ dàng gì tôi được nhận ngay, nhưng nhờ có Al Haitham mà quản lý ê-kip gật đầu cho tôi vào chụp, quả thực y như chó táp phải ruồi, may mắn không thể nào ngờ được.

[Genshin Impact] Túi Mơ - Nhiều CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ