KaveTham - Con quỷ trong nhà hát cũ

1.9K 78 22
                                    

Con quỷ trong nhà hát cũ

Thể loại: mpreg, kinh dị tâm linh, OOC.

Bối cảnh: Nam Bộ 1980s.

Nhân vật: Kép chánh Khải Vinh x người bán vé Hai Tâm.

Quỷ nam nặng tình cợt nhả x Bóng kín đô con mê trai.

-

Tay kéo mạnh cửa buồng vé, Hai Tâm khẽ huýt sáo một điệu nhạc tự chế, sau đó ngồi vào ghế rồi bắt đầu giở lịch hát hôm nay ra coi. Có hai tuồng vào buổi chiều và tối mai, hát xong thì chắc hơn mười giờ đêm, Tâm tặc lưỡi, thôi thì chịu đựng hết tháng này vậy.

Hai Tâm làm bán vé ở rạp Hồng Dân đã hơn ba năm, từ hồi mới có mười sáu, mười bảy. Nó nổi tiếng gan lì, nên ca đêm nó thường được đảm nhiệm, mặc dầu nghe nhiều người nói rạp Hồng Dân ban đêm ưa có người âm mua vé, trả tiền toàn là đồng âm phủ. Độ hơn hai năm đầu Hai Tâm bán vé đắt như tôm tươi, nhưng lóng rày nó không còn hút khách như trước nữa, có thể là vì đoàn Hoa Phượng đã đi xứ khác hát, hoặc cũng có thể là vì vía nó bắt đầu nặng rồi.

Ông bà hay kêu vía yếu mở hàng đắt, vía nặng át hết vong, có nghĩa là mấy người buôn bán cứ yếu bóng vía thì lại đắt khách, còn nặng bóng vía chắc chắn ế trọc đầu. Lúc đầu Hai Tâm không thèm tin, vậy mà dạo gần đây nó bắt đầu lân la hỏi mấy tay chạy việc trong nhà hát về ba cái chuyện mà nó vẫn thường gọi là “mê tín dị đoan”.

Dân hát bội, hát tuồng, cải lương thường không lạ gì mấy chuyện tâm linh, thậm chí còn có phần tin tưởng thái quá. Hai Tâm vốn đâu có tin làm gì, tin chuyện ma quỷ thì thà tin vô chuyện đàn ông có bầu. Nó không phải người thuộc hệ tâm linh, nên từ nhỏ gan lì hơn những đứa trẻ khác, mãi cho tới cái ngày định mệnh cách đấy khoảng tám chín tháng, một chuyện xảy ra khiến cho nó thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.

Nhà hát Hồng Dân khoảng gần năm nay đã đổi hẳn đoàn hát, đoàn Hoa Phượng về lại Sài Gòn, nên đoàn Phụng Minh được thế vô. Đoàn Phụng Minh cũng được hoan nghênh lắm, tự trong đoàn có hai kép chánh vô cùng bảnh, một người là Võ Phụng, người kia tên Khải Vinh. Hai Tâm không để ý mấy, nó không mê đờn ca, công việc cũng chỉ là ngồi bán vé buổi đêm, ba cái chuyện đào kép gì đó nó đâu có rành. Độ chừng được mươi tháng, thì đoàn Phụng Minh cũng dời đi, nghe đâu là vì kép chánh Khải Vinh lừa tiền người ta rồi bỏ trốn, mà dân cải lương thì đi hát được mấy đồng, họ tức quá gây một trận thiệt lớn, xong rồi cả đoàn cũng xém rã luôn. Nhưng từ khi đoàn Phụng Minh đi, Hai Tâm bắt đầu thấy chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh nó ngày một nhiều hơn.

Thi thoảng đi về giấc nửa đêm, Hai Tâm hay có cảm giác dường như ai đó đang đi theo sau nó. Mấy bữa đầu thì chỉ là cảm giác, nhưng càng về sau thì lại càng rõ ràng hơn, chính là tiếng bước chân, mà không phải kiểu mang giày hay dép, mà là đi chân không.

Thình thịch. Thình thịch.

Hai Tâm sợ cái cù loi. Nó chỉ đơn giản nghĩ là có người chắc cũng về chung đường mà thôi.

Ai có dè đâu, cái “người” đó tới một hôm nọ, hiện rõ ràng là một cái bóng trắng mờ ảo, đi theo sau lưng thằng Tâm qua mấy con hẻm rồi cùng nó về tới tận nhà. Nó thấy được cái bóng trắng đó là vì có một bữa nó đi ngang khu nhà lồng chợ, qua tiệm hớt tóc có cái kiếng bể để ở ngoài, xui khiến làm sao nó ngó vô cái kiếng, rồi bao nhiêu tóc gáy da gà gì đó dựng hết cả lên. Trong kiếng là hình của Hai Tâm, phờ phạc vì thiếu ngủ, đứng dòm vào cái kiếng bể tùm lum, và sau lưng nó là một cái bóng trắng nhợt nhạt, lềnh phềnh tựa khói, nhưng lại mơ hồ rõ hình người.

[Genshin Impact] Túi Mơ - Nhiều CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ